Chương 3

“Anh Trần nói em đi làm càng sớm càng tốt.”

Tiêu Văn Ninh gật đầu: “Lại đây đẩy tôi, tôi sẽ dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi trước, có gì thì mai rồi nói.”

Hàn Diệu nhìn lướt qua chân cậu, không tỏ vẻ gì bước đến, đẩy cậu ra khỏi phòng.

Đến trước cầu thang, Hàn Diệu dừng chân lại, giọng điệu Tiêu Văn Ninh bình đạm: “Ôm tôi đi xuống, trên lầu không có chỗ cho cậu đâu.”

Hàn Diệu không chút do dự, lưu loát bế cậu lên, tay Tiêu Văn Ninh câu lấy cổ hắn, sắc mặt lạnh lùng như hoa liên tuyết, trong lòng lại mừng rỡ như cỏ đuôi chó: Cơ thể này, đủ rắn chắc.

Bế người xuống thẳng vào phòng cho khách, Tiêu Văn Ninh ngoài là người trong là chó giải thích một chút, lại để Hàn Diệu bế cậu về phòng ngủ: “Chân của tôi chỉ có thể đi lại được một lúc, trong khoảng thời gian này cậu có thể sẽ vất vả chút.”

Hàn Diệu biết người chủ lần này bị tàn tật, nghe cậu nói xong chỉ tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy Tiêu Văn Ninh không nói gì nữa thì xoay người nhấc chiếc ba lô được đặt trên đất lên, chuẩn bị xuống lầu, nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe Tiêu Văn Ninh hét lên lên, hắn lập tức quay đầu lại lao thẳng tới bên giường, ôm lấy người không hiểu sao lại đột nhiên đứng dậy, suýt nữa đã té vào lòng, tay Tiêu Văn Ninh chống trên ngực hắn, dồn toàn bộ trọng lượng lên cơ thể, muốn đẩy người nọ ngã xuống, nhưng cơ thể Hàn Diệu quá ổn định, cậu đè nữa ngày vẫn không đẩy ngã được hắn.

Tiêu Văn Ninh giận chó đánh mèo, tự trách cái chân vô dụng, cậu thả lòng sức lực như không có gì xảy ra, bình tĩnh nói: “Mới bị què, thời gian ngắn vẫn chưa thích ứng được, trước hết cậu đừng đi, rót giúp tôi một ly nước nhé?”

Hàn Diệu gật đầu, định đỡ cậu ngồi lại giường thì cảm nhận được bàn tay đang đặt trên ngực đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, ngay sau đó, người trong ngực ngã về phía sau, hắn còn chưa kịp định hình thì lại cảm thấy cẳng chân dưới đầu gối bị ai đó dùng sức đá một cái, không hẳn là đau, nhưng do hắn không đề phòng nên mất đi căng bằng.

Môi chạm môi, dính sát vào nhau gần 5 phút thì Tiêu Văn Ninh mới đẩy người đang đè mình ra, cậu ho một tiếng, lạnh nhạt lên tiếng: “Đừng để tâm, chỉ là nhất thời không chú ý mà thôi.”

Hàn Diệu đứng lên, trên mặt vẫn không thể hiện biểu cảm nào cuối cùng cũng giật hai cái, thấy Tiêu Văn Ninh không nói chuyện nữa thì xoay người giúp cậu rót một ly nước rồi đặt lên đầu giường, sau đó xách ba lô đi xuống lầu mà không quay đầu lại.

Tiêu Văn Ninh nằm trên giường nhìn người nọ ra khỏi cửa, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng cười ra tiếng: Ăn đậu hủ, má nó sướиɠ!