Chương 18

Hàn Diệu trả lời gọn ghẽ: “Không.”

Vẻ mặt Tiêu Văn Ninh đầy thất vọng: “Cậu lạnh nhạt vô tình thật đấy, nghe thấy tuổi thơ bi thảm của tôi cộng với cái đồ thủ công làm tín vật định ước mà tôi tặng cậu, không phải cậu nên tỏ vẻ xiêu lòng một chút sao?”

..........................................

Hàn Diệu không đoái hoài tới cậu, cầm con thỏ giấy bẹo hình bẹo dạng lên nhìn nhìn: “Anh dạy tôi à?”

“Cậu muốn học sao?”

“Ừ, có khi tôi gấp còn đẹp hơn anh.”

Vẻ mặt Tiêu Văn Ninh đầy khinh thường: “Mạnh miệng quá nhỉ.”

“Thử xem.”

“Được rồi, gấp xấu quá cũng đừng có khóc đấy nhé.” Nói xong cậu đưa cho hắn một tờ giấy, bắt đầu chỉ hắn gấp con thỏ từng bước một.

Tiêu thiếu gia cũng đề cao bản thân quá đà, lúc nhỏ tay cậu vụng về thế nào thì lúc lớn vẫn vụng về thế đấy.

Một hình giấy được gấp theo các bước như nhau, vậy mà khi so sánh thì thấy khác nhau sương sương mười chỗ.

Tiêu Văn Ninh cầm con thỏ giấy trong tay không chịu chấp nhận hiện thực.

Tại sao bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng, vừa nhìn là đã thấy vô cùng khéo léo như tay cậu mà lại gấp ra một thứ đồ như thế này được vậy?

Cậu xoè bàn tay của mình ra áp vào lòng bàn tay của Hàn Diệu để so sánh, thở dài nói: “Tài năng này, thật là khiến người ta tức chết đi được mà.”

Hàn Diệu bỏ tay mình ra, sau đó đưa con thỏ vừa mới gấp cho cậu: “Có qua có lại, đây là hình xếp giấy đầu tiên mà tôi gấp.”

Trông hắn rất tự nhiên, trò chuyện như thường lệ. Tiêu Văn Ninh muốn tìm một chút cảm xúc nào đó khác trên vẻ mặt của hắn, nhưng hoàn toàn không có. Cậu nhận con thỏ giấy trông cũng ra hình ra dạng kia, đặt trong tay rồi yên tĩnh vài giây, cứ như vừa nhận được một túi quần áo.

Buổi tối, Tiêu Văn Ninh rề rà bước đến phòng tắm, Hàn Diệu dựa vào tường nhìn cậu, Tiêu Văn Ninh cuộn quần ngủ của mình lên đến đầu gối rồi than ngắn thở dài nói:

“Mấy ngày rồi không tắm, nhưng mà sợ trượt ngã nữa quá à. Vết bầm khi bị ngã hôm trước vẫn còn chưa tan hẳn đây nè, nếu va chạm mạnh lần nữa chắc phải nằm trên giường thêm mấy ngày nữa quá. Ôi vết thương của tôi thật là đáng thương….”

Hàn Diệu hất cằm về phía cậu: “Muốn làm gì thì nói thẳng đi.”

Tiêu Văn Ninh ném nạng gỗ đi rồi nhảy lò cò tới chỗ hắn, sau đó vòng tay qua cổ hắn mỉm cười: “Giúp tôi tắm đi.”

Hàn Diệu không nhúc nhích, Tiêu Văn Ninh trưng ra vẻ mặt cầu xin: “Cậu giúp tôi đi mà, tôi không tắm rửa thì sẽ thúi lên mất. Huống hồ toàn thân trên dưới của tôi có chỗ nào mà cậu chưa thấy đâu chứ, coi như cậu làm chuyện tốt giúp người tàn tật đi mà.”