Chương 11

Cửa sổ bị đập vỡ vương vãi đầy mảnh thuỷ tinh trên đất, Hàn Diệu không bận tâm việc kẻ đó trốn thoát mất, mà vội vàng bước nhanh tới định đỡ lấy Tiêu Văn Ninh.

Nhưng chân cẳng của Tiêu thiếu gia không được linh hoạt, bình thường không có người đỡ cũng đã ngã chổng vó rồi, khỏi phải nói lần này còn bị người ta đẩy mạnh như vậy.

Cậu lập tức ngã xuống như không có xương. Hàn Diệu vội vàng tăng tốc lao tới túm lấy cổ áo cậu, nhưng Tiêu thiếu gia vẫn chẳng tránh khỏi tai nạn này, cậu ngã dập mông xuống mặt đất đầy vụn thuỷ tinh vỡ.

“A!!!”

Tiêu thiếu gia kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đến nỗi chẳng nói nên lời. Hàn Diệu nhìn cổ áo ngủ rộng thùng thình trong tay, bình tĩnh bế cậu dậy, sau đó hỏi: “Đi bệnh viện không?”

Tiêu Văn Ninh đau đến nỗi mắt mũi đều nhăn tịt hết cả lại, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi của mình: “Không không không, không được, tôi bị thương ở mông như thế này, tuyệt đối không thể đi bệnh viện được.”

“Thà bị thương ở chân thì không sao, chứ bị thương ở mông thì mất mặt lắm! Cậu ôm tôi lên giường trước đi, hình như có vài mảnh vỡ đâm vào mông mất rồi.”

Hàn Diệu đặt cậu lên giường để cậu nằm xuống, Tiêu Văn Ninh quay đầu nhìn quần ngủ của mình có thấm ra một ít vệt máu, cắn răng nói: “Tôi thấy hòm thuốc của cậu khá đầy đủ dụng cụ, cậu sơ cứu cho tôi đi.”

Hàn Diệu hỏi cậu: “Anh tin tôi à?”

Tiêu Văn Ninh lộ vẻ mặt phó thác tính mạng của mình cho hắn: “Chúng ta là đồng đội đã cùng nhau trải qua sinh tử trong chiến địa mà.”

Hàn Diệu thấy lúc này mà cậu vẫn còn nói giỡn được, nên cũng không nhiều lời nữa, xoay người xuống lầu lấy hòm thuốc của mình lên.

Hắn vừa đi tới mép giường rồi ngồi xuống, đã thấy Tiêu thiếu gia cử động tay, nhanh chóng kéo tuột quần xuống khỏi mông, sau đó còn khều vài cái vào hai mảnh thuỷ tinh đang cắm vào mông mình, cực kỳ buồn bã nói: “Đến đi.”

Hàn Diệu khẽ nhếch miệng tiêu độc cho cái nhíp, đặt tay lên cặp mông căng tròn của Tiêu Văn Ninh, phòng ngừa tí nữa cậu sẽ nhúc nhích vì đau.

Vốn trong lòng không để tâm tới thứ gì khác, nhưng lúc lòng bàn tay cảm giác được sự mát lạnh mềm mại bên dưới, thì hắn vẫn cảm thấy mất tự nhiên mà liếc mắt đi chỗ khác, vài giây sau mới đưa mắt trở về.

Tiêu Văn Ninh đau đến nỗi rêи ɾỉ, khi tiếp xúc với cái nhíp lạnh lẽo, cậu hơi sợ hãi kêu lên vài tiếng: “Nhẹ thôi…. Nhẹ chút…..”

“Đau…. Hàn Diệu cậu nhẹ chút, tôi đau…”

“A a…. Hàn Diệu…… Tôi sợ, cậu nhẹ chút đi mà….”

Hàn Diệu bị tiếng kêu của cậu làm cho nổi đầy gân xanh, bàn tay nắm mông Tiêu Văn Ninh càng giữ chặt lại, giọng cũng không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước nữa: “Tôi còn chưa làm gì, anh kêu cái gì mà kêu?”