Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong màn mưa to.
Đàm Tu cầm chiếc ô lớn màu đen, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm mù mịt.
Cách lối ra hai bước, trong giây phút anh nghiêng người tới trước thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau đuổi theo, là Nhạc Dao.
Cô gái chạy đến bên anh, khom người chống đầu gối, nặng nề thở ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi đồng tử màu hổ phách vô cùng trong suốt: “Đàn anh, chúng ta còn chưa thêm Q.Q. mà”
“Tí tách…”
Một giọt mưa chợt rơi vào tim anh.
Một chiếc điện thoại di động được đưa tới trước mặt anh: “Đàn anh, nhập số anh vào đi ạ.”
Tay của anh không tự chủ giơ lên nhận lấy chiếc điện thoại.
Liền đó, anh nghe được tiếng cười vui vẻ của Nhạc Dao: “Thêm rồi ạ, đàn anh nhớ đồng ý nha.”
Cô, không sợ sao?
Sững sờ, một đôi tay ấm áp đặt lên ngón giữa lạnh cóng của anh.
Bàn tay nhỏ hơn tay anh nhiều kia dường như đang truyền một sức mạnh diệu kỳ, nhẹ nhàng nắm chặt lấy anh.
“Hồi nãy em thấy khu trò chơi điện tử dưới lầu đang quảng cáo, năm mới mua một xu tặng một xu, trong đó rất nhiều trò chơi, chúng ta cũng thử đi anh.” Nhạc Dao không phân trần mà kéo Đàm Tu lên tầng một. Cô không hỏi anh bất cứ điều gì, như thể Đàm Kỳ Nhi chưa từng xuất hiện.
Khu trò chơi rải rác các nam nữ thanh niên trong những bộ quần áo khác nhau, có cả cha mẹ dắt con đi chơi trò chơi. Nhạc Dao một hơi đổi xu trò chơi có giá mười tệ, rồi nhắm thẳng tới máy gắp thú.
Nhiều thú bông đủ hình dạng trong máy gắp thú khiến Nhạc Dao hoa cả mắt: “Đàn anh, anh nghĩ em lấy cái nào được ạ?”
Đàm Tu tỏ vẻ thản nhiên: “Em không gắp được đâu.”
Hếch mũi, Nhạc Dao khẽ hừ nhẹ: “Làm người phải có ước mơ chứ.”
Biết rõ không gắp được nhưng cô vẫn sẵn sàng ném hết xu này đến xu khác vào trò chơi.
Tuy nhiên, sau nhiều lần thất bại, Nhạc Dao ủ rũ thu lại nụ cười, gửi gắm hy vọng vào Đàm Tu: “Đàn anh, hay anh thử đi ạ.”
Đàm Tu lườm cô một cái, trên mặt viết rõ từ chối.
Nhạc Dao lấy xu trò chơi về, khẽ chà tay nhìn máy gắp thú: “Nhiều lần vậy rồi, xác suất cũng nên tới lượt em chứ nhỉ.”
Cô lẩm bẩm cả buổi, rồi ném hai xu cuối cùng vào trò chơi, sau đó điều khiển móng vuốt để gắp thú bông. Khi móng vuốt vững vàng gắp được thú bông mà cô muốn, Nhạc Dao trố mắt cười thật tươi.
Mắt thấy sắp chuyển tới chỗ thả thú ra, móng vuốt chợt lỏng, thú bông bị kẹt ở mép lối ra khiến nụ cười của Nhạc Dao bỗng chốc tắt ngúm: “Quả nhiên mình không may thật rồi.”
Lúc này, một bàn tay thon dài trắng trẻo, khớp xương xinh đẹp chợt đưa ra.
Nhạc Dao nhìn anh khó hiểu. Đàm Tu hất đầu: “Đưa xu trò chơi đây, để anh.”
Nhạc Dao bỗng hiểu ra, sau đó cười ngượng ngùng rồi xoè bàn tay trống trơn ra cho anh xem: “Hết rồi ạ, em xài hết rồi.”
Đàm Tu: “...”
Hai người đành phải ra quầy tiếp tân mua thêm xu. Nhạc Dao đếm số tiền tiêu vặt còn sót lại của mình, hơi bất đắc dĩ: “Ban nãy em đã tiêu rất nhiều.”
Khi cô định lấy đồng năm tệ ra thì Đàm Tu dùng đôi bàn tay cực kì đẹp của mình rút đi hai tờ một tệ trong đó.
Tổng cộng được tám xu, Đàm Tu đưa hết cho Nhạc Dao.
Nhạc Dao ước lượng sức nặng, bày tỏ hoài nghi: “Nhiêu đây đủ không anh?”
Đàm Tu đáp: “Chắc đủ.”
Không phải là giọng điệu chắc chắn nhưng không khỏi làm người ta tin tưởng.
Nhạc Dao lập tức xoay người đi tới máy gắp thú, chợt mũ bị níu lại.
Cô khó hiểu, Đàm Tu khẽ chỉ vào máy đẩy tiền.
Mấy phút sau, Nhạc Dao cầm trong tay một cái rổ nặng trịch đứng trước máy đẩy tiền, trong mắt đong đầy sự ngưỡng mộ dành cho Đàm Tu: “Đàn anh, anh, anh giỏi thật đó nha.”
Đàm Tu không nhận công. Anh bỏ nắm xu cuối cùng vào giỏ nhỏ của Nhạc Dao: “Ăn may thôi.”
“Hừ.” Cô tin mới lạ đó.
Còn chưa bắt đầu mà anh đã thể hiện được khả năng của mình rồi. Nhạc Dao nóng lòng kéo anh đến máy gắp thú, vừa chỉ vào vừa nói muốn cái này thích cái kia.
Tiếng cô liến thoắng không ngừng, Đàm Tu xoa trán, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau rồi.
Với hàng chục xu được đầu tư, Nhạc Dao đã lấy được một mớ thú đáng kể, thu hút sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cô thấy đã gắp được kha khá, bèn kéo Đàm Tu đến địa điểm tiếp theo.
“A a a, là game võ sĩ nè.”
“Mô tô hai người, chúng ta thi thử đi anh.”
“Nhìn em ném rổ nè, chuẩn một trăm phần trăm!” Vừa dứt lời, bóng rổ của Nhạc Dao đυ.ng vào khung, nảy lên hai cái rồi rơi xuống.
Cô cười “hì hì” không hề lúng túng, rồi lại ôm bóng rổ ném tiếp. Cô tung tăng giữa các loại trò chơi, tiếng cười không ngớt như thể ở cô có nguồn năng lượng vô tận.
Đàm Tu bị cô lây nhiễm, cam chịu hành động ngăn anh đi chỗ khác của Nhạc Dao, mãi đến khi Nhạc Dao ôm lấy một đống súng đồ chơi.
“Đàn anh, nhìn này!” Nhạc Dao cố ý gọi anh.
Khi Đàm Tu nhìn sang thì cô giơ súng lên, nheo một mắt lại, môi khẽ nhếch: “Bùm…”
Phát súng kia đã bắn trúng trái tim Đàm Tu.
“Bùm chéo, bùm chéo.”
Đàm Tu lẳng lặng đưa mắt nhìn về trước, giọng nói của cô gái bên tai anh dần dần mơ hồ, nhưng anh lại thấy rõ gương mặt tươi cười của cô gái ấy.
Đôi mắt cong cong, chiếc răng khểnh nhỏ, tựa như lần đầu tiên họ gặp nhau trong trời tuyết cách đây ba năm về trước.
“Nhạc Dao.” Đàm Tu rất ít khi gọi tên cô.
“Dạ?” Nhạc Dao để súng đồ chơi xuống.
“... Về nhà thôi.” Đàm Tu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn không hỏi lý do vì sao vừa nãy ở trên lầu cô dừng bước nhưng rồi lại đuổi theo.
Mưa đã tạnh, đến cuối cùng hai người đã tiêu hết tất cả xu trò chơi.
Sau khi hỏi ý kiến của Đàm Tu, Nhạc Dao đã tặng vài con thú bông nhỏ cho những bé nhỏ gắp mãi mà không có, và giữ lại mấy con mà cô yêu thích.
Nhạc Dao ôm thú bông như thể vừa nhặt được bảo bối, đột nhiên cô đi tới trước Đàm Tu rồi ngoái lại hỏi: “Đàn anh, tâm trạng hiện giờ của anh ổn chưa ạ?”
“Chẳng phải trước đó em đã nhìn ra rồi sao?” Ý anh là buổi chiều khi mới vào khu thương mại, Nhạc Dao vừa nhìn đã biết tâm trạng anh đang rất tệ.
“Em nghĩ bây giờ tâm trạng của anh khá tốt.”
“Hả?”
“Thì là vậy đó.” Nhạc Dao ôm thú bông khoe khoang: “Anh giúp em gắp thú, còn chơi nhiều games với em nữa, tâm trạng chắc chắn tốt lên rồi.”
Nếu không sao anh lại kiên nhẫn dạo quanh khắp nơi với cô chứ?
Đàm Tu lặng lẽ nhìn cô một lát, không thừa nhận cũng không phủ nhận, đi đầu bước ra khỏi toà nhà trung tâm thương mại. Nhạc Dao theo sau, hai người lên tuyến xe buýt số 025 quen thuộc. Đó là đường về nhà.
Nhạc Dao đã biết tìm ghế đôi, thậm chí nếu là ghế đơn thì cô cũng dám đánh bạo đổi ghế với các hành khách khác, tìm mọi cách để kéo gần khoảng cách.
Lên xe không lâu, Nhạc Dao không cầm lòng được muốn tìm hiểu bí mật: “Đàn anh, cô bé hôm nay là em ruột của anh sao?”
Đàm Tu đan hai tay vào nhau, tuỳ ý khoanh trước người: “Ừ.”
“Quan hệ giữa hai người không tốt à?” Cô vô thức hỏi, chợt vội che miệng rồi khe khẽ bổ sung: “Em có thể hỏi chuyện này không ạ.”
Ngón trỏ khẽ chuyển động, Đàm Tu đáp rất dứt khoát và đơn giản: “Không được.”
Nhạc Dao không khỏi suy đoán lý do, chẳng lẽ tính tình của hai anh em này quá xấu, cùng dấu nên đẩy nhau chăng? .
TruyenHDBắt gặp đôi mắt tròn xoe của cô, Đàm Tu chủ động kết thúc chủ đề trước: “Đừng hỏi nữa.”
“À.” Nhạc Dao không nhìn nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn. Một lúc sau, cô lại quay sang người bên cạnh: “Đàn anh, nếu anh có chuyện gì không vui thì có thể tâm sự với em, hoặc bạn bè mà anh tin tưởng mà.”
Đàm Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.
Thấy đã ổn thoả, Nhạc Dao ôm thú bông tự chụp hình chơi cho mình. Tranh thủ lúc Đàm Tu không chú ý, cô còn lén đưa anh vào ống kính nữa.
Đến trạm, hai người chia tay ở ngã tư đường quen thuộc. Đàm Tu đứng yên, còn Nhạc Dao đeo cặp nhảy chân sáo về. Trong lúc con búp bê người tuyết được treo đang đung đưa, cô quay đầu và cất giọng vui vẻ: “Đàn anh, nhớ chấp nhận yêu cầu kết bạn của em nha.”
Cô đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt vẫy tay với anh; tia sáng lay động và lấp lánh qua những ngón tay cô như một vết nứt trên đá, như vực sâu gặp được ánh sáng.
Lần này, Đàm Tu không nói “Không được” nữa.
Tết Dương lịch, Nhạc Dao thắng lợi trở về.
Khi về đến nhà, cô phát hiện yêu cầu kết bạn của mình đã được chấp nhận. Cô sung sướиɠ đến mức gieo mình xuống giường lăn qua lăn lại. Nằm trên chăn, hai tay cầm điện thoại di động, cô nhìn chăm chú vào ID “Bạn mới” cùng với nụ cười sắp ngập cả căn phòng.
Nick của Đàm Tu là “X”, hình đại diện là một người tuyết nhỏ nhân tạo. Tên đơn giản kết hợp với phong cách kỳ lạ của người tuyết trông có vẻ tương phản một cách dễ thương.
Nhạc Dao tần ngần ở khung chat hồi lâu, chưa nghĩ ra câu đầu tiên nên gửi với nội dung gì, bèn dứt khoát vào không gian (*) chuẩn bị gửi tin nhắn.
(*)
Dùng để chỉ Qzone (QQ).
Cô đã quen ghi lại cuộc sống của mình trong không gian, chủ yếu là trạng thái vui vẻ, nhưng bây giờ cô nhấp vào không gian rồi gõ lên đó một loạt, thấy cả một hàng toàn “A a a” có thể so với tiếng kêu của chuột chũi đất, lại cảm thấy chưa đủ rụt rè.
Nhạc Dao vội xoá đi, rồi lại soạn tin.
Bây giờ Đàm Tu đã có ở trong danh sách của cô, phải chú ý hình tượng!
Nhạc Dao kéo màn hình điện thoại xuống.
Ảnh tự sướиɠ của gái xinh?
Đẹp đấy, bấm like.
Một bộ tranh phong cảnh xinh đẹp?
Tao nhã đấy, bấm like.
Một bài nhật ký nhẹ nhàng về cuộc sống, khá nhiều người bình luận bên dưới rằng người này có tài văn chương.
Nội dung dừng ở đây, Nhạc Dao chợt nảy ra một ý. Cô đăng một câu “văn học Lỗ Tấn” lên không gian: Ngày xưa cảm thấy ô hơi nhỏ, hôm nay vai hơi ướt... (*)
(*)
Câu gốc trích trong danh ngôn của Lỗ Tấn: 往昔买的伞觉着小了些,今日肩膀竟被淋湿了些许,原来是撑不下两人了: Chiếc ô tôi mua ngày xưa hình như hơi nhỏ, hôm nay vai hơi ướt, hoá ra nó không thể chứa được hai người. Bình luận này rất khác với phong cách thường ngày này của cô nên lập tức nhận được nhiều lượt thích và số lượng bình luận cũng ngày càng tăng cao. Tất cả đều bày tỏ sự nghi ngờ.
“Có biến?”
“Bị trộm tài khoản hả?”
“Đại ca, cậu bị ai nhập rồi sao?”
“...” Nhạc Dao im lặng, mãi đến khi thấy bình luận của Lý Tây Nguyệt: Hoá ra là không che đủ cho hai người cơ à.
Nhạc Dao mừng rỡ vỗ tay, quả nhiên là Tây Nguyệt hiểu cô.
Cô chuyển về trang trò chuyện, nhanh chóng tìm được tài khoản của Lý Tây Nguyệt: “Tây Nguyệt Nguyệt, cậu có biết hôm nay mình đã trải qua những gì không?”
Mặt Trời Lặn Về Tây: “Không muốn biết.”
Dao Dao Thích Ăn Cá: “Beauty Fairy Melee tập 1-10.”
Mặt Trời Lặn Về Tây: “,”
Một dấu phẩy, ý bảo cô có thể bắt đầu khoe khoang tràng giang đại hải được rồi đấy.
Nhạc Dao thẳng thắn mở vòi: “Hôm nay mình đến quán trà sữa...”
Trên xe buýt, Đàm Tu vào tài khoản thấy hình đại diện quen thuộc trong danh sách mời kết bạn, ngón tay chầm chậm hạ xuống và chạm vào màn hình.
Anh lại mở không gian, không gian vốn ít có người bình luận liên tục xuất hiện đầy cuộc sống thường ngày của “Dao Dao Thích Ăn Cá”.
Ngày 9 tháng 11 năm 2012:
“Đuổi theo ba con phố...”
Ngày 3 tháng 11 năm 2012:
“Trời mưa thật phiền, sẽ làm dơ giày và vớ của mình, mình ghét trời mưa.”
Ngày 12 tháng 7 năm 2012:
“Mình thích chanh dây nhất!”
Ngày 20 tháng 5 năm 2012:
“Ba tặng cho mẹ một bó hoa tươi thật to, tiếc là mình còn lâu mới có thể nhận được.”
Ngày 2 tháng 3 năm 2012:
“Mua đồng hồ báo thức mới, còn là màu tím khoai môn mà mình thích nữa.”
Ngày 1 tháng 1 năm 2012:
“Đã tính hết tết Tây sẽ lên núi ngắm tuyết rồi, vậy mà lại bị ba mẹ cho leo cây, hu hu.”
Không gian của cô luôn rất sôi nổi, mỗi ngày đều có chuyện kể không hết, Đàm Tu đọc hồi lâu mới thoát khỏi trang.
Số người liên lạc của anh khá ít, danh sách tin nhắn cực kì ngắn gọn, vả lại đoạn trò chuyện gần đây nhất vẫn còn dừng lại ở cuộc đối thoại với Kỷ Trì cách đây vài ngày trước.
Xe buýt đi qua trạm, phanh xe lại khởi động, Đàm Tu soạn tin nhắn rồi gửi đi: “Nhạc Dao, mai mốt đừng đến quán trà sữa tìm anh nữa.”
- -------------------