Bạch Vân đưa tay, lòng bàn tay của cô phát ra ánh sáng tiếp sau đó là những hình ảnh đồng loạt xuất hiện trên không trung, cô bắt đầu giải thích.
“Đúng như Hạ Băng nói trong vũ trụ này tồn tại hàng vạn hàng nghìn thế giới lớn nhỏ. Thế giới mà cậu đang ở có mã số là TW01010001 với tên gọi Trái Đất, hầu như những đại thế giới đặc biệt điều sẽ có một cái tên riêng, thế giới của 2 người chúng tôi là TW01040002 Tưởng Mộng.”
“Tưởng Mộng là một đại thế giới, tại đó tồn tại ma thuật cùng có nhiều chủng loại khác nhau ngoài con người ví dụ như thần linh, tinh linh, ma thú, quỷ tộc,....“
Nối tiếp lời của Bạch Vân trên không khí xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của các chủng tộc khác nhau.
Bạch Vân uống ngụm trà rồi tiếp tục nói: ”Theo như tôi biết thì có lẽ nó khá là giống trong game hay tiểu thuyết của thế giới này, ở Tưởng Mộng cũng có rất nhiều nghề nghiệp đa dạng như là giả kim thuật, pháp sư, nhà mạo hiểm làm nhiệm vụ cho hội mạo hiểm giả, các y sĩ, dược sĩ, thợ săn,....”
Hắc Kỳ cất giọng nói, trong thanh âm còn mang cả vẻ kỳ dị muốn dọa người khác. ”Còn có cả ma thú, tai ương, những thứ tà ác không ngừng muốn nuốt chửng con người nữa đấy.”
“Thật sao? Rất thú vị, cậu có thể tiếp tục.” Trần Hạ Băng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Hắc Kỳ, dường như cô không hề bị dọa sợ chút nào, ngược lại còn rất điềm tĩnh, đôi mắt như đang phát sáng mang đầy vẻ tò mò muốn hỏi Hắc Kỳ thêm nữa về những thứ hắc ám đó.
Hắc Kỳ mắt mở to nhìn Trần Hạ Băng lời còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn xuống, cậu khoanh tay chậc một tiếng, quay mặt ra phía khác.
Bạch Vân nhìn Hắc kỳ thở dài không nói gì rồi quay qua tiếp tục giải thích cho Trần Hạ Băng.
”Bây giờ trước tiên tôi và Hắc Kỳ sẽ hướng dẫn cho Hạ Băng cách kiểm soát năng lượng ma thuật, dạy cậu cách chiến đấu cơ bản, những kỹ năng ma thuật và những kiến thức về thế giới của chúng tôi nữa.”
Vừa dứt lời trên không trung bỗng xuất hiện những quyển sách bay lỡ lửng nhẹ nhàng được đặt xuống bàn. Những quyển sách dày cộm được xếp chồng ngay ngắn trên bàn che cả khuôn mặt của Trần Hạ Băng, nhìn thôi cũng thấy ngán ngẫm.
Trần Hạ Băng đưa tay lấy đại 1 quyển sách với tựa đề Ma Thuật Cơ Bản cho người mới bắt đầu, cô lật lật vài trang đầu lướt nhìn, thật kỳ lạ là cô có thể đọc hiểu được ngôn ngữ trên quyển sách.
Sau khi lật lật vài trang sách thì Bạch Vân cất giọng nói tiếp: ”Hệ thống cấp độ tại Tưởng Mộng được chia thành E, D, C, B, A,S,SS,SSS, cao nhất là Thần, tùy theo năng lực của mỗi người sẽ có cộng hoặc trừ cho mỗi cấp. Ma thuật cũng tồn tại nhìu loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, ánh sáng, bống tối. Mỗi chủng tộc sẽ có một kỹ năng chiến đấu đặc biệt riêng.”
“Được rồi, trước hết là nhiêu đây, sau này tôi sẽ nói sâu hơn nữa.“ Bạch Vân nghiêng đầu nhìn Trần Hạ Băng mỉm cười.
“Cậu có câu hỏi nào không?” Bạch Vân hỏi Trần Hạ Băng.
Trần Hạ Băng cười cười tay chống cằm liếc nhìn Hắc Kỳ nhẹ giọng: “Tôi muốn biết về ma thú và tai ương mà Hắc Kỳ nói lúc nảy.“
Bạch Vân bất ngờ trước câu hỏi của Trần Hạ Băng, cô quay qua nhìn chăm chăm Hắc Kỳ. Lúc này đây cậu ta đang đan hai tay ra sau đầu, huýt sáo, mắt còn chóp chóp tỏ vẻ cậu rất là vô tội, không biết gì hết.
Bạch Vân nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài một hơi.
“Ma Thú là những sinh vật bóng tối nguy hiểm, chúng có rất nhiều loại và các cấp bậc từ E cho đến SSS và cấp cao nhất là thảm họa.“
“Bọn chúng gây nguy hiểm và thiệt hại rất nhiều cho cư dân tại Tưởng Mộng, tuy nhiên có rất nhiều ma thú là nguyên liệu quý cho chúng ta chế thuốc, tạo vũ khí, nguyên liệu càng quý ma thú cành mạnh.“
Trần Hạ Băng chăm chú lắng nghe Bạch Vân nói, cô ngồi đưa một tay lên cằm suy tư như đang suy nghĩ gì đó, cô có một đôi mắt đen với lông mi rất dài nên khi cô rủ mí mắt để lộ cặp lông mi dài làm dáng vẻ suy tư của cô trở nên thật mỹ lệ, xinh đẹp, có thể dễ dàng thu hút tầm mắt của mọi người, ngay cả Hắc Kỳ và Bạch Vân cũng bị dáng vẻ này của cô thu hút, sau một hồi cô đưa mắt lên nhìn Bạch Vân tiếp tục hỏi:
“Còn tai ương?“
Bạch Vân giật mình hồi thần, cô ho khụ một tiếng rồi tiếp tục:
“Tai ương là những năng lương tà ác được sinh ra từ những thứ tiêu cực, phần lớn chúng được sinh ra tại các cuộc chiến tranh, chúng mê hoặc con người, làm người ta phát điên, mất khống chế là những sinh vật được xếp vào loại cực kỳ nguy hiểm và cần được diệt trừ.“
“Ừm.“ Trần Hạ Băng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Thế còn tinh linh tộc của hai cậu.“ Cô tiếp tục hỏi.
Bạch Vân mỉm cười.
”Tinh linh tộc bọn tôi được tạo ra từ cây thế giới, mỗi tinh linh được sinh ra đều có nhiệm vụ dẫn đường và bảo hộ cho chủ khế ước, tinh linh cũng là tộc gần với Thần nhất.”
Trần Hạ Băng hỏi: “Cây thế giới?”
Bạch Vân đáp:
”Cây thế giới là trung tâm của vũ trụ, mỗi nhánh trên cây là một thế giới khác nhau, cây thế giới giống như là một máy chủ của toàn vũ trụ, chứa đựng toàn bộ tri thức của vũ trụ.”
Trần Hạ Băng sau khi nghe Bạch Vân nói thì im lặng không nói gì, cô tiếp tục trầm tư suy nghĩ gì đó.
Bạch Vân nhìn Hắc Kỳ, Hắc Kỳ nhún vai tỏ vẻ cậu không biết gì hết á.
“.....”
Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Một Thanh âm cất lên phá vỡ sự yên tĩnh. Trần Hạ Băng đứng dậy nhìn hai người trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Không còn sớm nữa, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện chắc hai người cũng mệt rồi, bên kia còn 1 phòng trống hai người có thể vào đó nghỉ ngơi.” Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng. Sau đó cô nhanh chống dọn dẹp trên bàn, đi vào bếp. Bên trong bếp vọng ra âm thanh tiếng nước chảy hòa với tiếng của những chiếc tách trà chạm vào nhau.
Bên ngoài bếp Bạch Vân như đã hiểu ý nói nhỏ với Hắc Kỳ:
”Hôm nay cô ấy chắc chắn rất mệt mỏi, chúng ta cần cho cô ấy thời gian hồi phục và suy nghĩ.“
Đúng như lời của Bạch Vân, mặc dù bây giờ khuôn mặt của Trần Hạ Băng đã có chút hồng hào, không còn vẻ tái nhợt khó chịu nhiều như lúc đầu nữa nhưng cũng không tránh khỏi việc cơ thể cô đã đến giới hạn, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện cộng thêm cơn đau lúc Cửu Dạ Huyết Thạch nhập thể đã hoàn toàn lấy đi hết tinh lực của cô, bây giờ điều cô càn nhất là nghỉ ngơi điều dưỡng.
Hắc Kỳ gật gật đầu đồng ý.
Khi thấy Trần Hạ Băng đi ra khỏi bếp Bạch Vân dịu dàng nói với cô: “Bọn tôi đi nghỉ trước đây, cậu cũng nhanh chống nghỉ ngơi hồi sức nhé, chúc cậu ngủ ngon.“
Trần Hạ Băng mỉm cười gật đầu.
“Ừm, chúc hai cậu ngủ ngon.“
Cả 2 người đi vào căn phòng mà Trần Hạ Băng chỉ lúc nảy.
Trần Hạ Băng nhanh chống đi tắm rửa thay một bộ đồ ngủ màu trắng viền đen ở cổ áo và tay áo, do thời tiếc cũng còn khá nóng nên bộ đồ ngủ của cô là quần ngắn ngang đùi. Cô tắt đèn, mở đèn ngủ, nhanh chóng nằm thẳng lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cô đưa một tay để lên trán như có nhiều tâm sự. Đôi mắt đen ấy cứ nhìn vào khoảng không trống trải, trong căn phòng tối đen có một chút ánh sáng màu vàng phát ra từ chiếc đèn ngủ hình chim cánh cụt dễ thương, bầu không khí yên tĩnh làm cho cô dần dần chìm vào giấc ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại, hoàn toàn chìm vào giấc mộng.
Buổi sáng 6h00 tiếng chuông báo thức reo lên.
”Reng, reng, reng”
Đôi tay cô gái mò mẫm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường tắt chuông báo đi. Trần Hạ Băng ngồi dậy, mái tóc đen dài hơi rối, có một chùm tóc nhỏ rơi rủ trên vai phía trước ngực, cô mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân buổi sáng, sau đó thay quần áo.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay trên ngực trai còn có dòng chữ nhỏ bear màu đen, kế bên dòng chữ còn có 1 chú gấu nhỏ được thêu màu đen kết hợp với chiếc áo là một cái quần buggy màu đen, đôi giày bata trắng, kết hợp với chiếc áo sơ mi đen viền những đường chỉ màu trắng khoác lên, cô nhanh chống xách balo lên chuẩn bị ra ngoài.
Trong phòng, Bạch Vân và Hắc Kỳ nghe tiếng động bên ngoài nên đi ra xem, lúc này cả 2 đã biến lại thành hình dáng của tinh linh nhỏ bay lơ lửng. Bạch Vân dụi dụi hai mắt ngạc nhiên hỏi Trần Hạ Băng.
”Còn sớm thế mà cậu định đi đâu vậy?”
Hạ Băng quay đầu nhìn Bạch Vân mỉm cười.
“Chào buổi sáng.“ Sau đó trả lời câu hỏi của Bạch Vân.
”Đến trường, tôi vẫn đang là sinh viên mà.”
“Hôm nay tôi chỉ có tiết buổi sáng nên sẽ về nhà sớm, hai người có muốn mua gì không.”
Bạch Vân lắc lắc đầu nói: ”Không cần đâu, đi cẩn thận nhé!”
Trần Hạ Băng gật đầu mỉm cười, tâm trạng có vẻ rất tốt nói: ”Tôi đi đây.”
Hắc Kỳ bay từ từ ở phía sau, khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt, cậu nhìn xung quanh không thấy Trần Hạ Băng đâu liền hỏi Bạch Vân:
”Cô gái kia đâu rồi?”
Bạch Vân đáp: ”Đến trường rồi.”
Bạch Vân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bóng dáng của Trần Hạ Băng từ từ bién mất khỏi tầm mắt, trong lòng cô không khỏi khâm phục khả năng hồi phục của Trần Hạ Băng.
Hắc Kỳ không nói gì chỉ “Ồ“ 1 tiếng rồi bay về phòng ngủ tiếp.
Ra khỏi cửa nhà Trần Hạ Băng ngước nhìn lên bầu trời, hít thở nhẹ nhàng.
”Hôm nay trời đẹp thật!”
Cô bước đi từ từ sau đó ghé vào một quán nhỏ lề đường mua một chiếc bánh mì cùng chai nước suối cho bữa sáng.
Cô đến trạm tre buýt, lên xe sau đó ngồi ngay cạnh cửa sổ, buổi sáng còn khá sớm nên xe buýt khá vắng người, cô ngồi dựa lên ghế nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố, trên phố có những cửa hàng đang bận rộn sắp xếp hàng hóa chuẩn bị mở cửa, một số thì vẫn còn chưa đến giờ mở. Bầu không khí hôm nay thoáng chốc trở nên ồn ào đông đúc, cô cảm giác thấy hôm nay trên phố khá đông đúc, âm thanh xe cộ, người đi đường trò chuyện xen lẫn với tiếng của những động vật nhỏ trên phố khá huyên náo, nhộn nhịp, thật kì lạ là tại sao cô lại có thể nghe rõ ràng những âm thanh này, xe buýt vừa chạy đến trạm 28, là trạm cô cần xuống, Trần Hạ Băng đứng lên đi nhanh xuống trạm.
Vừa xuống chạm bỗng có một thứ gì đυ.ng vào lưng cô, là tay của một ai đó, một thanh âm mang theo ý cười cất lên:
”Đứng im đưa hai tay lên, tiền bạc, trang sức quý mau đưa hết đây.”
Trần Hạ băng không hề sợ hãi, dường như biết người phía sau là ai, cô ngoan ngoãn phối hợp đưa hai tay lên cao, cười nói:
”Giữa ban ngày mà ngài cướp xinh đẹp cũng dám ngang nhiên chỉa súng uy hϊếp người dân lương thiện như tôi đây, gan lớn thật đấy.”
Người kia chọt chọt sau lưng Trần Hạ Băng nói:
”Gan ngài cướp đây quả nhiên rất lớn nha, cô gái à không cần phải nói nhiều đâu mau đưa đây, nếu không đừng trách ta đây không khách khí tặng cô một viên kẹo ngọt.”
Trần Hạ Băng đáp:
”Là ngài bảo tôi đưa hai tay lên mà, giờ kêu tôi giao đồ ra, tay đâu tôi giao đây. Hay quý ngài tự lấy nhé. Trong balo tôi hình như còn vài đồng bạc lẻ cùng với chiếc bánh mì, à còn chai nước suối nữa đấy.” Giọng nói cô tỏ vẻ vô cùng bi thương, còn có chút nghẹn ngào.
Người phía sau đột nhiên cảm thấy có chút cảm động.
”Thật tội nghiệp, mà khoan......” Người phía sau nhanh chống lấy lại sự bình tĩnh. Thở phào nhẹ nhàng. Xém chút nữa là bị dụ rồi, giọng nói của Trần Hạ Băng mang đầy mị lực, cô có thể dễ dàng dùng lời nói cùng chất giọng của mình mà thu phục người khác.
Trần Hạ Băng khi nghe người phía sau thở dài cô cười cười nói nhỏ: "Xem ra lần này có tiến bộ hơn rồi."
Người phía sau nghe không rõ lắm liền nói:
"Đang nói gì đấy?"
Trần Hạ Băng mỉm cười lắc đầu. "Không có gì"
"Hửm! Nếu đã như vậy thì tạm biệt nhé cô gái nhỏ."
Người phía sau bỗng đưa tay lên, sau đó trên không rớt xuống một viên kẹo, Trần Hạ Băng theo quán tính đưa tay đón lấy viên kẹo, một thanh âm vang lên “Pằng” một tiếng.
“Rất xin lỗi cô gái nhỏ à, cô đã biết tôi là ai nên tôi không thể tha cho cô được, nhận lấy viên kẹo ngọt này rồi giữ bí mật này mãi mãi nhé.”
Trần Hạ phì cười.
”Quý ngài cướp nghĩ rằng chỉ một viên kẹo nhỏ này mà có thể làm cho tôi chôn giấu bí mật này mãi mãi sao.”
Trần Hạ Băng nhìn người phía sau cười cười nói.
“Nguyệt Hạ cậu trẻ con thật đấy.” Trần Hạ Băng vừa cười vừa tháo vỏ kẹo , ngặm viên kẹo nhỏ, hương thơm cùng vị ngọt ngọt của viên kẹo lan tỏa khắp miệng.
“Bổn tiểu thư nào có trẻ con chứ, cậu quả thật là bạn thân của Lý Nguyệt Hạ này mà, phối hợp thật ăn ý.” Lý Nguyệt Hạ đưa ngón cái lên cảm thán.
Lý Nguyệt Hạ là bạn thân của Trần Hạ Băng, cô là tiểu thư của Lý gia một tập đoàn nổi tiếng hàng đầu cả nước về dược phẩm, hầu như các bệnh viện lớn trên cả nước là sản nghiệp của họ.
Gia tộc họ nổi tiếng có những thiên tài với những bộ óc thông minh, chuyên nghiên cứu về dược phẩm, mà cô tiểu thư này đây lại không theo sự nghiệp của tộc lại chạy theo mơ ước của bản thân học chuyên ngành thiết kế thời trang. Cô và Trần Hạ Băng là quen biết dược trong trường đại học mỹ thuật X.
Nói đi cũng phải nói lại hai con người này khá là hợp nhau về nhiều thứ, đến cả sở thích cũng khá là giống nhau. Cả 2 người nhanh chóng trở thành bạn chỉ sau một lần gặp nhau trong buổi tiệc của trường, sau 2 năm làm bạn tình bạn của 2 người bọn họ cũng trên nên thân càng thêm thân.
Trần Hạ Băng từng nghĩ rằng Lý Nguyệt Hạ thật không giống những vị tiểu thư danh gia vọng tộc luôn tỏ vẻ kiêu ngạo khinh thường những người ở tầng lớp thấp hơn bọn họ, ngược lại Lý Nguyệt Hạ lại có tính cách rất tốt cô luôn thẳng thắng trước suy nghĩ của mình, cô cũng không hề tỏ vẻ mình cao quý hay khinh rẻ người khác, cô ôn hòa còn rất dễ gần nữa. Là một cô gái tốt.
Hai người vừa di trên phố vừa trò chuyện.
Lý Nguyệt Hạ nhìn Trần Hạ Băng mỉm cười nói:
”Hôm nay có chuyện gì vui à, tôi thấy tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt đấy.”
Trần Hạ Băng đáp: ”Không có gì, chỉ là hôm nay cảm thấy tâm trạng khá thoải mái thôi.”
“Còn cậu thì sao, hôm nay sao lại rãnh rỗi đóng vai diễn kịch thành cướp vậy?”
Lý Nguyệt Hạ thở dài.
”Còn không phải là do ba mẹ của tôi sao, suốt hai năm nay họ cứ cằn nhằn tôi là tại sao học về thời trang chứ, hôm qua trong bữa cơm lại nhắc suốt kêu tôi mau mau đổi ngành đi.”
“Thật là bực mình mà, không phải còn có anh hai với anh ba rồi sao, tôi cũng chỉ muốn theo đuổi đam mê thôi mà.” Giọng cô vô cùng ủy khuất nói với Trần Hạ Băng.
Lý Nguyệt Hạ còn có 2 người anh cực kỳ ưu tú anh hai tên là Lý Tuấn Kỳ lớn hơn cô 5 tuổi, anh ba tên Lý Tuấn Kiệt lớn hơn cô 2 tuổi cả hai đều là thiên tài hiếm gặp.
“Hạ Băng cậu nói xem ba mẹ tôi tại sao lại cố chấp như vậy chứ. Cũng chỉ có ông bà nội là hiểu tôi thôi, huhu.”
Lý Nguyệt Hạ vừa nói vừa nắm lấy hai vai của Trần Hạ Băng lắc lắc làm cho cô hoa mắt chóng cả mặt.
Trần Hạ Băng đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào tay Lý Nguyệt Hạ nói: ”Nguyệt Hạ cậu bình tĩnh, đừng lắc nữa, tôi sắp nôn rồi, buổi sáng vẫn còn chưa ăn gì đấy.”
Lý Nguyệt Hạ vội vàng rút tay về.
”Xin lỗi cậu Hạ Băng.”
“Được rồi mau đi thôi, cậu ăn sáng chưa, nếu chưa chúng ta ghé mua chút gì cho cậu ăn nhé.” Trần Hạ Băng nắm tay Lý Nguyệt Hạ dẫn đi.
“Tôi muốn ăn bánh bao.” Lý Nguyệt Hạ nói, giọng nói vẫn còn mang chút ủy khuất, sau còn nghe được cả thanh âm như đang làm nũng nữa.
Trần Hạ Băng mỉm cười an ủi.
”Được, được nghe cậu hết, mua cho cậu một cái bánh bao thật to , vui lên nhé.”
Lý Nguyệt Hạ mỉm cười gật gật đầu.
Cô gái này thật là dễ dỗ quá mà.
Nói rồi cả hai cùng bước đến quán nhỏ mua bánh bao, mua bánh xong cả hai cùng tìm một cái ghế chậm rãi ngồi ăn sáng.
Sau khi đã ăn uống xong. Lúc này đây đã là 7h30 phút hai người đứng dậy đi vào trường đại học.
Hôm nay Trần Hạ Băng và Lý Nguyệt Hạ không có tiết học chung nên cả 2 đã chia ra ngay sau đó đi đến lớp học của mình.
Lý Nguyệt Hạ vẫy vẫy tay chào.
”Lát nữa gặp lại cùng đi ăn trưa với tôi nha Hạ Băng.”
Trần Hạ Băng gật đầu vẫy tay với Lý Nguyệt Hạ.
Bước vào phòng học, Trần Hạ Băng nhanh chóng chọn một chỗ ngồi thoải mái lấy tập ra để lên bàn, ít phút sau giáo sư đã bước vào.
Buổi học nhanh chóng trôi qua, thoắt cái đã đến giờ kết thúc tiết học. Cô đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp đồ cất đồ vào balo, bước ra khỏi phòng học. Vừa bước ra bên ngoài hành lang bên tai cô đã vang lên một giọng nói lớn.
”Hạ Băng, bên này.”
Cô ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Lý Nguyệt Hạ đang đứng vẫy vẫy tay gọi.
Trần Hạ băng mỉm cười, bước nhanh lại chỗ Lý Nguyệt Hạ.
”Đến đây.”
Lý Nguyệt Hạ vui mừng nắm lấy tay Trần Hạ Băng dắt đi.
“Đi, mau đi thôi bổn tiểu thư đói sắp chết rồi đây.”
Trần Hạ Băng cười cười nói: ”Từ từ nào, quán ăn không mọc chân chạy đi đâu.”
Hai người cùng đi tới một quán ăn bên cạnh trường đại học. Quán tên là Góc Nhỏ. Lý Nguyệt Hạ cầm menu lên không ngừng gọi món, gọi cả một bàn lớn.
Trần Hạ Băng nhìn cô sợ chảy cả mồ hôi, lo lắng nói:
”Cậu ăn hết nổi không?”
Lý Nguyệt Hạ tự tin.
”Không sao, hôm nay tôi muốn ăn mà, chỉ có ăn mới làm tâm trạng mình tốt hơn thôi, nào cậu mau ăn đi kẻo nguội.”
Trần Hạ Băng nhìn Lý Nguyệt Hạ thở dài. “Ồ” một tiếng rồi lấy đũa gấp thức ăn.
30 phút sau một bàn thức ăn lớn đã bị chén sạch, Trần Hạ Băng không khỏi cảm thán trước sức ăn của Lý Nguyệt Hạ, cô chống cằm nghiêng đầu hỏi Lý Nguyệt Hạ: ”Thế nào rồi, cảm thấy tốt hơn chưa?”
Lý Nguyệt Hạ uống hết một ly nước sau đó gật đầu vui vẻ.
”Sảng khoái mà, đồ ăn ngon luôn luôn làm cho ta cảm thấy tốt hơn.”
Trần Hạ Băng mỉm cười nhìn Lý Nguyệt Hạ.
”Thật ngưỡng mộ cậu mà.”
Lý Nguyệt Hả không hiểu ý của Trần Hạ Băng hỏi:
“Ngưỡng mộ? Cậu ngưỡng mộ chuyện gì?”
Trần Hạ Băng thở dài nhàn nhạt nói:
”Thật bất công mà, có người nào đó dù ăn cỡ nào cũng có thể giữ được một thân hình cân đối, xinh đẹp đến như vậy.”
“Bất công, quả thật bất công mà.” Trần Hạ Băng vừa nói vừa lắc lắc đầu.
Lý Nguyệt Hạ cười đắc ý.
”Đây là đặc ân dành cho bổn tiểu thử ta đây mà, vốn dĩ bổn tiểu thư trời xinh đã xinh đẹp, hấp dẫn làm lay động lòng người.“ Lý Nguyệt Hạ vừa nói vừa nháy mắt với Trần Hạ Băng.
“Sao nào ghen tỵ không, ha ha.”
Đúng như Lý Nguyệt Hạ nói cô quả thật là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi môi nhỏ xinh xắn, chiếc mũi cao, đôi mắt phmắtg đen long lanh cùng với mái tóc đã được nhuộm màu nâu hạt dẻ càng tôn lên làn da trắng sáng của cô, đôi chân dài không chút mỡ thừa, là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người.
Trần Hạ Băng mỉm cười gật gật đầu: ”Đúng đúng, người đẹp của chúng ta nói rất chí phải.”
Lý Nguyệt Hạ cười hì hì lấy điện thoại nhìn đồng hồ nói với Trần Hạ Băng:
”Tôi vẫn còn tiết buổi chiều nữa, còn cậu.”
Trần Hạ Băng cầm ly uống ngụm nước.
”Tôi buổi chiều không có tiết, đang định về nhà.”
“Ưm, tôi còn có tiết nên đi trước nhé.” Lý Nguyệt Hạ đứng dậy gọi phục vụ thanh toán sau đó đưa tay lên chào tạm biệt với Trần Hạ Băng.
Trần Hạ Băng gật đầu.
“Tạm biệt, học tốt nha.” Sau khi Lý Nguyệt Hạ rời đi cô cũng thu dọn xách balo lên rời khỏi quán ăn.