Chương 6: Trả ơn

(Nhà thuốc Lục Lang số 34)

Đối diện trục hành lang, Du Du đang buộc viên đá lại nhẹ nhàng đắp vào vết đỏ trên mặt Khải Minh. Anh hơi nhăn mày nhìn vào cô gái phía đối diện.

- Đau lắm hả?

- ừ, đau chứ.

- Sao anh lại làm vậy? Chúng ta có quen thân gì đâu?

Đúng vậy, bọn họ có thân nhau đâu, chỉ là... tự nhiên sao lại làm vậy thì anh không rõ, câu hỏi của cô làm Khải Minh ngây ra nhớ về Nguyệt Nguyệt người anh từng yêu, họ yêu nhau được gần 2 năm nhưng rồi cô ta đã phản bội anh để đến với người khác chỉ vì chê anh nghèo, cho đến mãi sau này Nguyệt Nguyệt mới nhận ra sự sai lầm khi đó của mình. Du Du hai mắt tròn xoe nhìn vào mặt anh chăm chú

- Anh sao thế?

- không sao... Hôm nay xem như là anh trả ơn em vụ giúp anh chuyển trọ đi.

- Thế cũng được, xem ra anh cũng xoằng phẳng đó... Mà tự nhiên sao anh lại ra ngoài.

Du Du còn chưa kịp dứt lời, anh đã đứng bật dậy cười ngại ngùng.

- Ôi...quên, họ bảo anh ra ngoài mua nước.

- Thôi muộn rồi, mình về đi, chắc cũng không còn ai đợi đâu.



Nói rồi cả hai cùng nhau đi về, bóng dáng dần khuất theo đèn đường cho đến khi tới dãy trọ.

***

- Này, cậu với Minh Hạo đi hẹn hò đấy hả?

- Điên à

- Không thì tự nhiên kéo nhau đi đâu lâu thế

Trước những lời chất vấn của Tiểu Lăng, cô không biết phải kể từ đâu. Lặng lẽ nằm oài ra giường. Tiểu Lăng thấy thế cũng không cha hỏi nữa mà lãng sang chuyện khác.

- Cuối tuần này mình về thăm nhà, có ăn gì không để mang lên nào.

- Chẳng phải cậu mới về tuần trước hả?

Du Du ngạc nhiên hỏi lại. Ánh mắt né tránh cô ấy không muốn trả lời, lúc này Du Du cũng không hề biết Tiểu Lăng thực ra không phải về thăm nhà, mà muốn lên thành phố tìm A Mộc. Cậu ta là bạn trai của Tiểu Lăng, mặt mũi gia cảnh tất cả đều tốt, thậm chí còn đang là thực tập sinh tại một công ty luật, chỉ có điều tính tình có chút đào hoa nên Du Du rất là không thích. Tuy rằng Tiểu Lăng cũng hay vui chơi bên ngoài nhưng với anh chàng A Mộc lại một lòng một dạ.

- Ừ, thì muốn về thôi... Nhưng mà khoan đã, tớ bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của cậu đó Du Du.

- Là sao?



- còn sao nữa, anh Khải Minh đẹp trai, mạnh mẽ thế mà cậu bảo công tử bột hả?

- Ừ... Thì biết đâu, thấy sao nói vậy chứ.

- Nhìn tướng mạo như thế, chắc cũng là người nhà có điều kiện đó. Cậu hãy bắt lấy cơ hội này đi Du Du (liếc mắt trêu ghẹo)

- Thôi đi, nhà anh ấy không có điều kiện đâu?

- Ủa sao cậu biết, tìm hiểu rồi hả (Tiểu Lăng phấn khích)

- không, chỉ là mình đoán thôi

Nói xong Du Du kéo chăn qua đầu rồi cười, cô bắt đầu hồi ức lại lúc xoa thuốc cho Khải Minh, bất giác mặt hơi nóng, cô giật mình vỗ vào hai má rồi lăn ra ngủ.

Phòng bên này, Khải Minh đang cau mày nhìn mình trong gương, tay đưa lên ấn nhẹ vào vết thương mà xuyết xoa.

Tinh tinh ...tin nhắn SMS

- Ngày mai tôi mang thêm đồ xuống cho cậu nhé.

- Đủ rồi, không cần đâu (Khải Minh lạnh lùng trả lời)

Đặt điện thoại xuống, lại bất giác nghĩ về cô gái tên Du Du, anh khẽ cười.