Hứa Diệp đã quen với những tiếng ồn ào và hỗn loạn trong cô nhi viện, nơi mà các đứa trẻ không ngừng la hét, đánh nhau để giành từng miếng ăn. Từ khi còn rất nhỏ, cô đã phải tự học cách bảo vệ mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không bị bắt nạt. Thực tế, cô là mục tiêu dễ dàng nhất.
"Coi chừng đấy! Con "dị" lại bước qua đây rồi!" – Một trong những đứa trẻ lớn hơn, Thúy Lan, hét lên khi thấy Hứa Diệp bước vào phòng ăn.
"Đồ con gái bệnh hoạn, tránh xa tụi tao ra!" – một đứa khác, Lâm, rít lên trong khi cố tình hẩy vai cô khi cô đi ngang qua bàn ăn.
Hứa Diệp cúi đầu, im lặng bước nhanh, hy vọng tránh được sự chú ý. Nhưng cô càng im lặng, bọn trẻ càng cố gắng gây rắc rối. Chúng thích thú khi thấy cô sợ hãi.
Một ngày nọ, trong khi Hứa Diệp đang ngồi ăn ở góc khuất của phòng ăn, Thúy Lan cùng đám bạn xông tới. Thúy Lan nhếch mép cười, tay cầm chiếc đĩa thức ăn của mình, tiến đến trước mặt Hứa Diệp.
"Này, mày nghĩ đồ ăn này ngon hả?" – Thúy Lan giơ đĩa cơm lên. Hứa Diệp im lặng không dám nhìn lên. Chỉ trong tích tắc, đĩa cơm bị hất xuống bàn, văng tung tóe vào mặt và người cô.
"Đồ bẩn thỉu như mày không xứng ăn cơm chung với tụi tao!" – Thúy Lan cười khẩy, trong khi đám trẻ khác cười vang.
Hứa Diệp chỉ im lặng, cắn răng chịu đựng. Cô không phản kháng, không rơi nước mắt. Điều đó chỉ làm cho bọn chúng càng hả hê.
"Con bệnh này! Mày không biết nói à? Hay là mày muốn tao nhét cơm vào họng mày?" – Thúy Lan cúi người, nhặt một nắm cơm bẩn từ bàn lên và ép vào miệng Hứa Diệp.
Hứa Diệp né tránh, nhưng sức của cô không thể nào đọ lại đám đông. Cô bị ép ngồi xuống, không thể di chuyển.
Lúc đó, Lâm bước tới với vẻ mặt thích thú. "Hay là tụi mình thử làm trò khác vui hơn đi?" – Cậu ta nói, giọng đầy mưu tính. Một đứa khác nhanh chóng nhảy vào góp lời.
"Gián, bắt gián thả vào quần áo nó đi! Xem nó có dám mặc không!" – Một đứa con trai reo lên.
Chúng lao vào tủ quần áo cũ kỹ của Hứa Diệp trong phòng chung. Cả đám hò reo khi bắt được những con gián lớn, đen kịt trong góc tủ. Thúy Lan nhét một con vào áo của Hứa Diệp, khiến cô run lên vì sợ hãi.
"Chạy đi! Con bệnh thối!" – Một đứa khác la lớn, và chúng ném gián về phía cô.
Hứa Diệp run rẩy, toàn thân lạnh toát. Cô đứng yên, cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng khi con gián bò lên tay cô. Cô muốn hét, muốn khóc, nhưng cô không cho phép mình làm thế. Cô không muốn cho bọn chúng thêm lý do để hành hạ cô nữa.
Những ngày như thế không hiếm trong cô nhi viện. Cơn đau do bệnh tật dày vò cô mỗi đêm, nhưng những cơn đau tâm lý mà lũ trẻ gây ra ban ngày còn tệ hơn. Bọn chúng biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian.
Một buổi tối, khi cả phòng đã ngủ, Hứa Diệp rón rén ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm bao trùm, nhưng cũng là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự yên bình tạm thời.
"Ngày mai... ngày mai sẽ thế nào?" – Cô thì thầm với chính mình, đôi mắt đầy sự mệt mỏi và lo lắng.