Lam Minh từ lâu đã không còn mong đợi sự quan tâm từ cha mình. Hắn lớn lên trong sự cô độc, tự mình chống chọi với nỗi đau, không có ai để tâm sự, không có ai để chia sẻ. Điều duy nhất khiến hắn có thể tồn tại suốt những năm tháng đó chính là ý chí sống mạnh mẽ và khát khao quyền lực không thua kém gì cha mình. Nhưng khác với cha, hắn không chỉ muốn quyền lực để thống trị. Đối với hắn, quyền lực là phương tiện để tìm hiểu sự thật về căn bệnh của mình và giải thoát bản thân khỏi nỗi đau không bao giờ chấm dứt này.
Hằng ngày, Lam Minh vẫn xuất hiện trước mắt mọi người như một quý công tử hoàn hảo, thông minh và sắc bén. Hắn điều hành các công ty của gia tộc với sự tàn nhẫn và quyết đoán, không cho phép ai có thể nghi ngờ về năng lực của mình. Hắn kiểm soát tất cả mọi thứ, từ doanh nghiệp, tài chính, đến những mối quan hệ xã hội. Không một ai dám đυ.ng đến hắn hay gia đình hắn, vì họ đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu làm trái ý hắn. Nhưng chỉ có một mình hắn biết, vào mỗi đêm, khi sự hoàn hảo ấy biến mất, hắn lại trở thành một kẻ yếu đuối và bất lực trước nỗi đau mà không cách nào thoát ra được.
Tối hôm đó, cơn đau lại đến như mọi khi. Lam Minh cố gắng chịu đựng, nhưng không thể nào giữ nổi sự bình tĩnh. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn, mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Hắn nắm chặt tay, cố không phát ra tiếng rêи ɾỉ, nhưng đau đớn quá mức khiến hắn bật ra những tiếng thở hổn hển.
Cửa phòng bất chợt mở ra. Một người phụ nữ trung niên, quản gia thân cận của Hứa gia, đứng ngoài cửa, ánh mắt lo lắng nhìn Lam Minh. Bà đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy hắn chịu đựng như vậy, bà vẫn không khỏi đau lòng. "Cậu chủ, có cần tôi gọi bác sĩ không?" Bà hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
Lam Minh khẽ lắc đầu, cố gắng ngăn cơn đau lại. "Không cần. Bác sĩ chẳng làm được gì đâu," hắn đáp, giọng khàn khàn vì đau đớn.
"Chỉ cần để tôi yên tĩnh một lúc là được."
Quản gia đứng lặng vài giây, rồi quay người bước đi, để lại Lam Minh trong sự cô độc quen thuộc. Căn phòng lại trở về với sự im lặng đáng sợ của nó, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hắn.
Trong bóng tối, Lam Minh nghĩ về cuộc đời của mình. Hắn không nhớ mình đã chịu đựng căn bệnh này bao nhiêu năm, nhưng mỗi đêm dường như dài như một đời. Cơn đau không chỉ dày vò thể xác, mà còn làm hắn mệt mỏi về tinh thần. Hắn luôn tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng điều này, và liệu có ai đó trên đời có thể giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng này hay không.
Lam Minh cười nhạt trong bóng tối. "Chẳng lẽ phải chịu đựng thế này cho đến chết sao?" Hắn thầm nghĩ.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn không thể chấp nhận số phận đó. Chắc chắn sẽ có một cách nào đó, một người nào đó, có thể giúp hắn thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ là, hắn chưa tìm ra được mà thôi.