Vậy là ngày mà dì út quay trở về Hà Nội sau một thời gian dài cũng đã đến. Dì đi một mình còn mang theo vô số hành lý lỉnh kỉnh.
Nhật Thiên vừa trở về nhà đã trông thấy dì đứng nấu nướng ở căn bếp nhỏ quen thuộc. Cả bà nội hôm nay cũng ngủ trễ hơn mọi khi:
- Dì út mới về.
Anh lên tiếng gọi lại đột nhiên cảm thấy có mấy phần ngượng ngùng, có lẽ con cháu trong nhà sẽ luôn có biểu cảm như vậy. Dì út đang nấu dở một vài món liền xoay đầu gật gật chào Nhật Thiên:
- Con mới về đấy à? Tắm rửa rồi ra ăn cơm. Nay lớn quá ta.
Nhật Thiên gật đầu liền nhanh nhẹn quay trở về phòng của mình. Đợi sau khi tiếng đóng cửa vang lên một tiếng cạch, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ấy vậy mà trên giường của Nhật Thiên lúc này lại xuất hiện thêm cả đống thứ hành lý khác nhau, chắc có lẽ là của dì út mang vào. Anh vừa định lấy quần áo đi tắm thì bất chợt dì út ở bên ngoài gõ cửa, nói giọng vang vào gọi tên Nhật Thiên, anh đi đến mở cửa cho dì:
- Con đợi một chút, để dì xem…
Dì đi đến gần giường, mở vội khóa của mấy chiếc va li rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp, xem chừng rất giống chiếc hộp đựng điện thoại di động. Dì út quay sang nhìn Nhật Thiên:
- Đây, cái này con sẽ cần rất nhiều đấy.
Dì đặt vào tay anh, quả thật là một chiếc điện thoại mới. Anh vốn định từ chối vì thứ này quá đắt tiền, dì cất công đi xa như vậy về nhà, lại mua không biết là bao nhiêu quà cáp cho bà nội và Thục Ly. Chẳng thà anh tự đi làm rồi, tích góp thêm một chút rồi mua cũng không quá tệ. Vả lại ở nhà dì út còn bé nhỏ, số tiền mua điện thoại này cho anh chắc là cũng có thể dùng để mua nhiều thứ cho con bé hơn.
Nhật Thiên vừa định mở miệng từ chối, dì út lúc này mới hắng giọng e hèm:
- Hai đứa quả là anh em với nhau thật đấy. Ban nãy vừa nhìn thấy là Mai Nguyệt đã ngay lập tức lắc đầu bảo không cần. Bây giờ lại đến con à? Yên tâm đi, cái này có cả tiền của mẹ con nữa. Hai đứa lớn vậy rồi, ra ngoài không mang theo di động thì bất tiện lắm, vả lại bà già yếu, nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao?
Anh nghe dì út nói, đột nhiên lại nghĩ đến việc của mấy tháng trước, sau tai nạn xe anh cũng đã có suy nghĩ như thế. Cầm chiếc điện thoại trong tay, trong lòng Nhật Thiên có mấy phần hỗn loạn, cái này là mẹ cùng dì út mua cho hai anh em, là mẹ… Vậy là dì út nói thật, mẹ chưa từng thôi ngừng nghĩ về cả hai anh em.
Mặc dù vẫn còn chút ngập ngừng và lưỡng lự nhưng Nhật Thiên vẫn nhận lấy nó. Đợi sau này có công việc ổn định, thu nhập khá giả, anh sẽ mua bù lại quà cho bé nhỏ nhà dì út, cả dì và cả mẹ đã lâu không gặp gỡ:
- Vâng, cái này… mẹ con có số điện thoại mới chưa dì?
Dì út chợt nhớ ra gì đó:
- À, đây này con. Số là…
Dì đưa màn hình di động ra trước mặt của Nhật Thiên, anh lẩm nhẩm vài tiếng rồi cũng gật đầu. Tạm thời anh cứ nhớ như vậy đã, còn về việc liên hệ với mẹ chắc là cần phải có thêm một khoảng thời gian nữa. Ít ra thì Nhật Thiên vẫn muốn tử tế và bình tâm hỏi thăm sức khỏe hiện tại của mẹ như thế nào.
Kể từ ngày dì đến, sức khỏe và trạng thái của bà nội cũng dần trở nên tốt hơn mọi khi. Nhật Thiên vẫn đi học đi làm như mọi khi, chỉ có điều nghe nói là Ái Hà cũng đã xin nghỉ việc từ bao giờ, anh không gặp và cũng chỉ được nghe anh quản lí nói lại như thế thôi. Nhật Thiên cứ nghĩ, mùa xuân năm rồi sẽ là mùa xuân cuối cùng cuộc sống của anh được trọn vẹn, nhưng mà hóa ra không phải là như thế, mùa xuân năm nay đến cũng không quá tệ.