- Tôi nghe nói cậu dựa vào người nhà mới thân thiết với chủ nhà hàng như vậy?Một cậu bạn làm cùng với Nhật Thiên lên tiếng hỏi. Anh vốn cũng không suy nghĩ nhiều, quả thật anh có nhờ Dương giới thiệu công việc cho mình nhưng dường như anh cũng chẳng thân thiết với Gia Ninh cho lắm.
Cả hai người chẳng qua cũng chỉ nói chuyện có đôi lần.
Nếu nói thân thiết với chủ nhà hàng này thì chẳng phải anh quản lí có nhiều khả năng hơn sao? Vì là anh em họ với nhau.
- Bạn gái cậu giàu lắm đúng không? Nghe nói là chi nhiều tiền góp phần mở nhà hàng này lắm hả? Nên cậu mới có mặt mũi. Trời ơi dựa hơi bạn gái thì có gì đáng xấu hổ đâu mà không kể với đồng nghiệp?
Nhật Thiên mấy ngày nay cứ thấy là lạ bởi vì mọi người vẫn cứ luôn xì xầm bàn tán nhau về điều gì đó. Anh không biết, cũng không muốn hỏi. Bây giờ nghe những lời mỉa móc như này thì mới biết. Bạn gái được nhắc đến ở đây chắc hẳn là Ngọc Châu rồi. Nhưng Nhật Thiên dựa hơi cô khi nào?
- Ai nói với cậu những chuyện này?
Người đồng nghiệp này đảo mắt, biểu hiện này ắt hẳn là được nghe người khác kể lại rồi thêm thắt vào đây:
- Ừ! Chuyện này ai chả biết.
Nhật Thiên nghiêng đầu:
- Ai là ai? Tôi hỏi là ai nói chứ đâu có hỏi là ai biết.
Nhật Thiên nghĩ kỹ càng, trong suốt thời gian qua anh làm việc tại đây thì chưa từng xích mích với ai… nhưng cũng chẳng thân thiết được với ai.
Nhật Thiên à lên một tiếng, quả là có một người thật. Cái người bình thường vẫn hay quanh quẩn xung quanh Nhật Thiên, sau đợt giáng sinh thì chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa - Ái Hà. Nhật Thiên xem lại lịch làm việc của mình, vừa hay có một ngày trùng với Ái Hà đây - là hôm nay.
Bình thường Nhật Thiên không hay để ý những gì người khác nói về mình nhưng làm ảnh hưởng, đặc biệt là tổn hại thanh danh của những người xung quanh vì mình thì Nhật Thiên cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Mọi người cứ đồn đại như thế này thì làm gì có ai dám bày tỏ tình cảm với Ngọc Châu nữa.
Nhật Thiên vừa mới nghĩ đến đây thì bên ngoài đã có người mở cửa bước vào. Có lẽ là vì chưa nhìn thấy Nhật Thiên đứng ở quầy thu ngân cho nên Ái Hà mới có dáng vẻ thập thò lén lút, dáo dác quan sát xung quanh như vậy. Sau khi kiểm xa và xác định rằng Nhật Thiên chưa đến, Ái Hà mới đứng thẳng lưng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng ngay lập tức nhoẽn miệng cười, còn không quên đưa tay chào hỏi như hằng ngày.
Nhật Thiên lên tiếng:
- Chuyện cô nói với mọi người là sao vậy?
Giọng nói của anh khiến cho Ái Hà giật thót người, cô xoay người lại nhìn anh, biểu cảm có mấy phần gượng gạo. Ái Hà cười trừ:
- Chuyện gì chứ? Hằng ngày tôi nói với mọi người nhiều chuyện lắm.
Nhật Thiên nghiêm mặt, không khí trầm xuống hẳn so với ban đầu. À phải rồi, chuyện họ làm, họ sẽ không dễ dàng nhận như vậy đâu, nếu không thì đã không nói như vậy với những người còn lại:
- Ừ. Tôi nói vậy thôi.
“Mong cô tự hiểu lấy”.
Nói rồi Nhật Thiên không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, anh lờ đi nhưng chính thái độ này của Nhật Thiên lại khiến cho Ái Hà bực bội, chẳng khác gì thái độ xa lánh cô lần trước của anh. Ái Hà nắm chặt hai tay, cả người bực bội đến run cả lên. Cô chạy vài bước về phía Nhật Thiên, nắm mạnh cánh tay của anh kéo về phía sau, giọng điệu khıêυ khí©h:
- À, chuyện cậu nói là chuyện mọi người đang bàn tán mấy ngày hôm nay đó hả?
Nhật Thiên lại không nói gì, chỉ trơ mắt ra nhìn Ái Hà. Cô hất nhẹ tóc của mình, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, tay còn lại của Ái Hà vẫn nắm chặt một bên tay của Nhật Thiên:
- Tôi đang nói chuyện với cậu, sao cậu lại không nói gì? Là cậu hỏi tôi trước mà?
Anh kéo tay của mình lại:
- Vậy cô muốn nói đến chuyện gì?
Nhật Thiên hỏi, anh không có bằng chứng cũng chẳng thể hỏi mấp mé để cho cô nàng Ái Hà này bắt bài của mình được. Ái Hà cảm giác như bản thân vừa bị Nhật Thiên hất tay ra lại càng khó chịu hơn, từ trước đến giờ chưa từng có ai đối với cô như thế này, huống hồ gì nói đến việc giật tay của mình ra chỉ vì để né tránh cô:
- Cậu xem tôi là loại sâu bọ dơ bẩn đấy à? Đêm giáng sinh mọi người nói mãi không đi, vậy mà quay qua quay lại cậu với cái cô gì đấy đã đứng dựa nhau sát rạt ở trong hẻm “rác” đấy thôi. Còn giả vờ giả vịt gì!
Ái Hà cố tình nhấn mạnh, thuận miệng nóng giận lại càng cố tình lớn tiếng để cho nhân viên trong nhà hàng nghe thấy:
- Tôi không muốn động chạm với người mà mình không biết.
Nhật Thiên nói, trước đây anh còn thấy Ái Hà bình thường như bao đồng nghiệp khác. Ấy vậy mà đột nhiên nghe những lời này, đến nhìn một cái anh cũng không muốn:
- Vả lại dù tôi có giả vờ giả vịt thì ít ra tôi cũng không đi bịa đặt về những điều mà mình không biết rõ cũng như làm tổn hại đến thanh danh của người khác.
Ái Hà lại bị nói cho tím mặt y hệt lần trước, cô chỉ thẳng tay vào mặt của Nhật Thiên:
- Trai đơn gái chiếc ở trong hẻm tối ai biết là hai người làm chuyện gì dơ bẩn còn không cho người ta nói.
Nhật Thiên mặt không biến sắc, anh đưa tay lên nắm chặt cổ tay của Ái Hà. Xung quanh là khung cảnh mọi người đang không ngừng xì xầm xôn xao. Ái Hà trừng mắt cố gắng vùng vẫy:
- Bằng chứng đâu?
Anh vừa dứt câu thì Ái Hà liền không vùng vẫy nữa, cô đứng khựng lại, cái không khí xung quanh của Nhật Thiên khiến cho Ái Hà cảm thấy bản thân đang bị tra khảo vậy. Cô cứng họng, cả người cũng đứng khựng lại. Mọi người càng xì xào lại khiến cho Ái Hà càng sợ hãi hơn, ánh mắt cô láo liên nhìn xung quanh. Cô lúc này thật sự rất muốn quay đầu bỏ chạy nhưng lại bị Nhật Thiên nắm chặt như này:
- C… cái cảnh mất thuần phong mỹ tục, d… dơ bẩn như vậy thì quay lại làm gì.
Nhật Thiên buông Ái Hà ra:
- Cô không có bằng chứng nhưng tôi thì có rồi, bôi nhọ và phỉ báng người khác.
Mọi người trông thấy sắc mặt của cả hai có sự khác biệt rõ rệt, cô nàng Ái Hà kia còn run lẩy bẩy lên cả thì hầu như là ai cũng ngầm hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra, thực hư như thế nào rồi:
- Ban đầu tui nghe bả kể tui cũng thấy kỳ kỳ rồi trời, thì ra là bả nói bịa đặt chuyện với mọi người.
Một đồng nghiệp nữ khác lên tiếng trước, những người khác cũng bắt đầu xì xầm bàn tán nhiều hơn:
- Trời tội lỗi quá, đều là con gái với nhau mà nỡ lòng nào nói người ta vậy, thất đức ghê.
Ái Hà xoay người lại hét lên:
- Lúc đó mấy người cũng hưởng ứng nói đủ điều mà, bây giờ lại vậy là như nào? Nhật Thiên vừa nói mấy câu là quay sang bênh ỉ oi như vậy. Cậu ta bám váy bạn gái nên mới được nâng đỡ như vậy, chuyện rành rành bày ra trước mắt mà mọi người không tin. Định chỉ trích và chửi mắng tôi?
Nhật Thiên vỗ vỗ vài cái vào cổ của mình, mặc kệ người phía sau có đang phát điên như thế nào. Nhân dịp này anh cũng muốn nói luôn, không sau này lại có người đặt điều lại mệt mỏi vô cùng:
- Đúng là tôi có nhờ vả người khác để vào đây làm thật nhưng mà người tôi ôm chân là bạn của tôi, Dương. Cô biết cô ấy không.
Chuyện anh làm thì tại sao phải sợ, ban đầu là Dương quen biết Gia Khiêm trước xong mới giới thiệu Nhật Thiên với Gia Ninh.
Ái Hà mím môi, cô vẫn không bỏ cuộc mà vẫn muốn cứu vớt lại một chút danh dự và mặt mũi của mình trước mặt của những đồng nghiệp khác, không thì cô thật sự phải nghỉ việc ở đây mất:
- Hừ, vậy là cậu bắt cá hai tay. Chơi đùa hai…
Cô nàng vẫn chưa kịp nói dứt câu thì đã có người cắt ngang trước:
- Mấy ngày nay anh không đi làm, vừa quay lại đã có chuyện đặt sắc như thế này rồi à?
Anh quản lý đẩy người của Ái Hà sang một bên rồi nhanh chóng vỗ tay tập trung mọi người lại:
- Con bé Châu em gái họ nhà anh nó vẫn đang ế chổng chơ ra đấy nhé. Không có chuyện cặp kè trai trong hẻm “rác” như bé Ái Hà vừa nói đâu nha. Hôm giáng sinh anh còn gặp hai đứa đây. Mọi người giải tán đi làm việc đi.
Đợi mọi người đi khỏi, anh quản lý lúc này mới vỗ nhẹ vai Nhật Thiên. Anh biết Ngọc Châu có để ý Nhật Thiên nhưng cu cậu này có vẻ quan tâm đến tiền đồ và sự nghiệp của bản thân hơn, nói theo một cách thô khác là không để Ngọc Châu lọt vào được mắt xanh của mình:
- Nhưng mà Ngọc Châu em ấy rất biết cách dựa dẫm vào người thân và bạn bè đấy. Ái Hà về viết một bản tường trình ghi tường tận những gì em đã thấy ha. Hôm nay em về đi.
Mặt Ái Hà tối sầm dường như chẳng còn một chút máu nào. Ban đầu cô vốn dĩ chỉ định làm cho Nhật Thiên bị mất thể diện trước mặt mọi người thôi. Bây giờ lại kéo theo nhiều người như thế này. Mặc dù Ái Hà chưa từng gặp mặt trực tiếp Ngọc Châu bao giờ nhưng nghe nói đây là người ở trong hội bạn cực kỳ thân với ông chủ. Cả người Ái Hà đang run rẩy bây giờ lại càng run rẩy hơn, cứ như thể mất hết sức lực, bờ môi cô run run:
- E…em… không phải, anh quản lý. Em…
Anh quản lý cười nhẹ, dịu dàng vỗ vỗ vào vai của Ái Hà:
- Em về đi, chuyện này anh hứa với em sẽ làm cho thật rõ ràng.
Nhật Thiên nhìn người anh này, trong lòng cũng muốn cười thầm. Âu vẫn là cái giá phải trả cả thôi.