chương 8: lời hứa và ước mơ 2

Tôi vừa lướt mạng vừa trả lời:

- Giờ này còn đi đâu nữa sắp 11 giờ rồi?

- Đi khắp thành phố chơi, đi ăn đêm...

- Không được! em vừa đi xa về ngủ đi.

- Em ngủ từ lúc đi lên đây rồi. Đi mà, em không ngủ được ở nhà một mình chán lắm.

Mưa sao băng sẽ xuất hiện vào ngày hôm nay, thời điểm vàng để xem đó là 12 giờ đến 3 giờ sáng...

Do mải đọc nên tôi không để ý em nhắn:

- Này... anh ngủ rồi à này...

- Được rồi đợi anh tí.

Tôi vội vàng ăn hết bát cơm chạy xuống nhà mượn con xe đạp cũ kĩ của ông nội rồi đi đến nhà Nhung.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của tôi thôi là cô ấy đã hét vang lên:

“Nhanh lên, nhanh lên lâu thế.”

“Đã bảo bao lần rồi, mấy giờ rồi mà hét lên thế.”

“Hì hì xin lỗi.”

Sau đó tôi dắt xe vào góc tường với ý định là cả hai sẽ đi bộ thay vì đi cái xe cọc cạch kia, thế nhưng cô ấy vẫn nằng nặc đòi đi bằng xe cho bằng được.

Cọt...kẹt...cọt...kẹt, không gian yên tĩnh của màn đêm đã bị phá vỡ bởi chiếc xe của tôi:

“Đã bảo rồi xe này đi ồn lắm mà không nghe.”

“Có sao đâu như này mới hay chứ.”

Ánh trăng chiếu xuống làm cho khung cảnh xung quanh dường như trở nên ảm đạm, Nhung thì ôm tôi, tôi thì lái xe, cả hai đều im lặng để tận hưởng những lúc ở bên nhau.

Bỗng Nhung lên tiếng:

“A, anh ơi sao băng kìa.”

“Đâu, đâu.”

“Mất òi.”

Tôi chợt nhớ ra vì lúc ở nhà đã đọc lướt qua nên đã rủ Nhung lên ngọn đồi để ngắm. Chúng tôi vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vừa trò chuyện:

“Mẹ em ý lúc nào cũng đặt cao việc học hành chả bao giờ lắng nghe em hết.”

“Mấy hôm trước còn bảo em là phải hướng đến trường đại học nổi tiếng là điểm đầu vào cao nhất thành phố nữa chứ.”

“Em cũng muốn cãi lại lắm chứ nhưng mà sợ không được lên đây với anh nữa nên chỉ nói câu vâng.”

Thấy Nhung sắp khóc tôi liền đánh trống lảng:

“Sao băng kìa!”

Những vệt sáng lớn nhỏ đua nhau chạy ngang qua bầu trời tạo nên một cảnh tượng khó quên:

“Uớc gì nó cũng được thấy cảnh này với anh.”

“Bạn thân anh á?”

“Không em gái anh, nó cũng là người mà đã tìm thấy chỗ này đầu tiên.”

Từ nhỏ, con bé đã năng động, suốt ngày chạy nhảy, cũng vì vậy nên trong một lần chơi đuổi bắt tôi và con bé đã phát hiện ra chỗ này. Em tôi tên là Hoa nhưng sức khỏe em ấy ngày càng yếu đi không còn năng động như trước nữa, có lần trên đường đi học về nó bị ngất giữa đường mọi người liền đưa đến bệnh viện lúc đó mới biết em gái tôi bị bệnh máu trắng, các bác sĩ khuyên gia đình tôi nên đưa ra nước ngoài điều trị càng sớm càng tốt, nhưng nói dễ hơn làm gia đình tôi đã bán hết tất cả mọi thứ ông bà tôi cũng góp được chút ít từ việc dạy võ nhưng vẫn chưa đủ để cả nhà chúng tôi đi. Hàng ngày tôi đều đến thăm em gái thấy nó càng tiều tụy tôi thương em lắm thế nên tôi quyết định ở lại với ông bà, còn lại bố mẹ đưa em tôi ra nước ngoài điều trị. Đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em gái và bố mẹ. Chắc cũng gần chục năm rồi tôi chưa gặp lại em ấy.

Tôi quay sang nhìn Nhung:

“Khò khò...”

Thế mà bảo không mệt, vừa nằm được lúc đã lăn quay ra ngủ rồi, tôi gọi Nhung dậy để đi về nhưng không được thế là tôi phải cõng em ấy về. Gần đến nơi thì cô ấy tỉnh dậy sau vài lần gọi.

Tôi vừa quay lưng đi thì cô ấy ôm từ đằng sau:

“Anh đừng đi đâu cả ở lại đây với em đi.”

“Nếu em thích thì mai ở với anh cả ngày cũng được.”

“Không...”

Cô ấy càng ôm chặt hơn:

“Chỉ hôm nay thôi, được không?”

“Chỉ hôm nay thôi đấy.”

“Vâng.”

Dù đây không phải lần đầu tôi và Nhung ở cùng với nhau nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được, cô ấy ôm lấy như là sợ tôi đi mất. Vì là mặc đồ ngủ nên tôi cảm nhận được rất rõ cơ thể của cô ấy. Công nhận là khi ngắm nhìn Nhung ngủ là bao nhiêu muộn phiền đều bay đi mất, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi vừa cong vừa dày, sống mũi cao, bờ môi trái tim phớt hồng, cứ nhìn em mãi như thế tôi dần chìm vào giấc ngủ.