Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Em Tại Quán Net Liệu Có Sai

chương 7: lời hứa và ước mơ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hình bóng chiếc xe cứ thế nhỏ dần rồi khuất khỏi tầm mắt tôi, vậy là lại phải đợi đến hè năm nay, tôi muốn thời gian trôi nhanh hơn nữa vì tôi muốn được ở bên em. Nhưng tôi cũng phải làm cho "anh bạn mỡ" này biến mất nếu không thì em ấy không yêu tôi nữa.

Về đến nhà, sau khi ăn cơm xong, tôi bắt đầu luyện tập và tất nhiên là tiện thể đọc thuộc những công thức. “Tinh”- Tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, là Nhung nhắn:

- Em về đến nhà rồi nè anh có rảnh không nói chuyện tí nha.

- Gọi video thì được.

- Không, em đang say xe nhìn xấu lắm.

- Đối với anh, em lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp.

Sau đó chúng tôi gọi video cho nhau nhưng không ai nói gì cả, chỉ ngồi nhìn nhau thi thoảng có nói đôi ba câu và rồi lại im lặng. Bỗng có tiếng vang vọng từ phía Nhung:

“Nhung ơi, đem máy về đây mai đi học rồi”- Là tiếng của mẹ Nhung.

“Em đưa máy cho mẹ đây, anh ngủ ngon mơ đẹp nhé.”

“A a a, từ từ đừng tắt vội giờ anh mới nhớ chuyện n-...”

Nhung cắt lời tôi, em bắn lời nhanh như đọc rap:

“Anh nhớ học đàng hoàng nha đừng để em thấy điểm nào dưới 6 đấy, nếu điểm anh mà kém là em sẽ không về gặp anh nữa đâu, em sẽ chia tay và cắt đứt liên lạc với anh luôn đấy.”

Câu nói đó làm tôi nhớ lại lúc mà cô ấy nhìn thấy tờ điểm của tôi, một cô bé lúc nào cũng vui vẻ, hiền lành thế mà lúc ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy:

“Hứa nhé em tắt máy đây.”

“Em cũng cố gắng lên hè năm nay gặp lại.”

Tôi vừa tắt máy chuẩn bị đi ngủ thì thằng bạn tôi gửi tấm ảnh chụp tổng số tiền lì xì mà nó được:

- Nhiều không, mày được nhiêu.

- Tao chả được đồng nào nhưng...tao có bạn gái há há há.

Sau một hồi nói chuyện:

- Mày đừng mà vì gái mà bỏ học đấy nhá đã dốt rồi có gái vào lại bỏ thì chết.

Bỗng nhiên giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi [Đừng để em nhìn thấy điểm nào dưới 6 đấy…]

Làm tôi lạnh hết cả sống lưng:

- Thôi ngủ đi mai còn lên đón tao.

Ở trên lớp, những câu hỏi mà tôi nhìn mãi không ra đáp án nay chỉ cần nhìn qua là đã biết cách giải rồi đúng là không uổng công Nhung đã bỏ thời gian ra để dạy cho tôi. Từ thằng đến lớp lúc nào cũng nằm bò ra bàn luôn luôn đứng thứ nhất từ dưới lên trên, vì được Nhung dạy cấp tốc nên số điểm của tôi đã được cải thiện lên rất nhiều, tôi đã vươn lên những thứ hạng cao hơn ở lớp. Thầy cô các bạn trong lớp ai ai cũng ngạc nhiên, vừa học giỏi vừa đẹp trai, đi đến đâu tôi đều được thầy cô nói như thế, tôi dần trở lên nổi tiếng. Từ đó cứ cách khoảng một hai tuần tôi đều nhận được những lời tỏ tình từ những chị khoá trên cũng như các em khoá dưới, tôi đều thằng thừng từ chối. Nhưng có một người làm tôi rất khó chịu đó là người mà mọi người đều gọi là hoa khôi của trường, bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác cô ấy vẫn không bỏ cuộc. Tôi đi đến đâu cũng “Em yêu anh”, “Anh làm bạn trai em nhé”, “Em yêu anh nhiều lắm” làm tôi vô cùng khó chịu.

Kì thi kiểm tra cuối kì hai đã đến, tôi tự tin bước chân vào phòng thi sớm nhất và cũng là người bước ra cuối cùng trong phòng thi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kỉ nghỉ hè bắt đầu và tôi sẽ lại gặp được người con gái mà tôi yêu.

Đang thẩn thơ nghĩ về lúc hè tôi và em gặp lại nhau chợt giật mình vì nghe thấy tiếng gọi:

“Ê Dương cô gọi lên lấy bảng điểm kìa!”

Tôi nhanh chóng đứng dậy bước lên bảng nhận lấy bảng điểm, [Đừng để em nhìn thấy điểm nào dưới 6 đấy…]. Lại một lần nữa, tôi hồi hộp nhìn từng điểm một, may quá không có con nào dưới 6 mà...

Tôi sững sờ trước con 4 lù lù ngay trước mắt:

“Thưa cô, tại sao môn Tiếng Anh em được có 4 điểm vậy ạ?”

“Dương ơi là Dương tại sao em lại có thể mắc lỗi đơn giản thế này, lên đây cô chỉ lại”

Hoá ra tôi quên không chia động từ, chết rồi lần này không biết sẽ như nào đây.

Tôi đang tưởng tượng ra cách mà Nhung sẽ xử tôi khi biết tôi có con 4. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa nghĩ đến là em đã nhắn tin cho tôi:

- Ngày kia em lên nha nhớ ra đón em.

Trong lòng tôi vừa vui mừng cũng vừa lo sợ, tôi tự động viên bản thân chỉ cần biết ăn năn hối lỗi em có lẽ sẽ tha cho tôi.

Ngày ấy đã tới, chiếc xe khách đang dần tiến lại gần bãi đỗ, em vừa đặt chân xuống đã nhảy cẫng lên ôm lấy tôi:

“Em nhớ anh quá, nhớ muốn chết mất.”

“Thôi được rồi anh cũng nhớ em mà, giờ đi đâu chơi nha.”

Cô ấy cười rồi lôi ra túi kẹo to đùng:

“Đi lên ngọn đồi đi em có cái này ngon lắm. À cái này phải uống với trà sữa mới ngon.”

Tôi đáp lại:

“Em mua mình em thôi nha, anh mà uống mấy cái này không có sáu múi cho em nhìn đâu.”

“Anh cứ uống đi mai tập bù.”

Đi từ bến xe đến đấy cũng xa nên tôi chạy qua chỗ thằng bạn thân đang đi làm, mượn con xe của nó:

“Ê, mượn xe nhá tí tao trả”

Vừa dứt câu tôi đã leo lên xe và đi mất hút. Cảnh vật trên đồi như một bức tranh thiên nhiên đầy sinh động, ánh nắng chói chang đặc trưng của ngày hè, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá, ban nhạc ve sầu cất lên tiếng ca quen thuộc. Chúng tôi ngồi xuống bày hết đồ ăn ra vừa ăn vừa ngắm cảnh, ăn xong là đến lượt Nhung nằm ngủ. Bình thường thì lúc này tôi sẽ ngồi im để yận hưởng những giây phút yên lặng ngắm nhìn cô ấy ngủ. Nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng cố tình không cho cô ấy ngủ thế là...

Cô ấy bật dậy xoè tay ra:

“À nhớ rồi, bảng điểm đâu!”

“À...ừm...đây.”

Đến lúc này phải thú tội thôi:

“Xin lỗi em vì môn Tiếng Anh” do anh quên không chia động từ nên được 4 điểm thôi.”

Nhung nhìn bảng điểm một lúc rồi gọi tôi:

“Nhắm mắt lại đi.”

“Để làm gì?”

“Thì anh cứ nhắm lại đi.’

Tôi nhắm chặt mắt lại gồng người lên để chấp nhận hình phạt mà tôi không biết nó là gì.

Có thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào môi tôi:

“First kiss (nụ hôn đầu) của em đấy và nó cũng là phần thưởng cho kết quả lần này.”

Tôi đứng hình mất 3 giây:

“Thôi nay không ngủ nữa đi chơi đi.”

Sau khi chơi chán chê, tiện có xe nên tôi đã đưa em về luôn rồi quay lại đón thằng Hùng.

Đang đi trên đường bỗng Hùng hỏi tôi:

“Nếu không nhầm thì hình như mồm mày dính cái gì đỏ đỏ ý.”

Tôi lấy tay lau thử lên, có vết son, thế vừa nãy là thật à.

“À không có gì đâu, lúc ăn t quên lau tương ớt thôi.”

Nó không nói gì mà chỉ cười. Về đến nhà, tôi lại bắt đầu đi tắm rửa thay quần áo để bắt đầu lên lớp võ ngày hôm nay luôn vì nay về muộn, sau khi dạy xong tôi xuống bếp đổ tất cả những gì còn lại trong tủ lạnh vào bát cơm và đem lên phòng ăn.

Được một lúc thì Nhung nhắn tin:

“Em không ngủ được mình đi đâu đó chơi đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »