Chương 6: một năm ba tháng

Ngày mai à? Tôi hồi hộp đến nỗi không ngủ được, trong đầu có những suy nghĩ rằng nhỡ đâu cô ấy từ chối thì sao hay nếu cô ấy đồng ý thì phải làm như thế nào, cứ như thế tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi giật mình tỉnh dậy vì có tia nắng chiếu qua mắt, vội vàng cầm máy lên xem giờ nhưng điện thoại của tôi đã hết pin từ bao giờ. Trời ơi kế hoạch của tôi đã thất bại sau khi tôi bỏ lỡ buổi sáng, nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, giờ đã là 12 giờ trưa rồi, thôi thì đợi đến 2 giờ để xem tôi nhận được câu trả lời gì nào. Đến giờ hẹn, tôi chạy một mạch đến trước cửa quán net đợi mãi, đợi mãi nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện, hay là tôi cứ ngồi chơi trước đi chắc cô ấy đang có việc. Một trận, hai trận vẫn chưa thấy Nhung đến, thôi cứ đợi đến 4 giờ đi nếu không đến thì mai đến vậy. Một hôm, một tuần, một tháng cô ấy vẫn không đến, sao ngày mai của em lại lâu đến vậy. Tôi nhắn tin gửi cho Nhung dù biết là em sẽ không trả lời nhưng tôi vẫn nhắn.

ĐỂ NGÀY MAI TỚ SẼ TRẢ LỜI. Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình và cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em, còn anh chủ quán cũng sau hôm đó tuyển nhân viên trông quán rồi cũng đi đâu mất:

“Lại một ngày em không đến, mai đến tiếp vậy.”

Tôi lặng lẽ đứng dậy đi về nhà, bây giờ trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, về nhà chỉ biết ăn với ngủ. Bạn thân tôi thì làm việc từ chiều đến tối nên sáng nào nó cũng đến và rủ tôi đi chơi, càng chơi thì tôi lại càng nhớ đến em. Dù tôi luôn tươi cười ngoài mặt nhưng trong lòng tôi cảm thấy đau nhói, tuy vậy tôi không kể cho bạn thân tôi vì tôi không muốn bất kì ai bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mình, có những chuyện tôi cảm thấy một mình bản thân chịu đựng là đủ.

Đến giờ hẹn, vẫn như mọi hôm tôi đến quán nét nhưng không phải để chơi. Đi xuống hai máy góc cuối, tôi ngồi vào và bắt đầu xem lại từng tấm ảnh của em, những dòng tin nhắn của em, cứ như thế lại một ngày em không đến.

Kì nghỉ hè kết thúc, trở lại trường được gần 3 tháng, tôi vẫn không gặp được em.

Tiếng Hùng vang lên dưới nhà tôi:

“Ê dậy mày không tính đi học à.”

“Hả.”

“Hả gì mà hả, nhanh lên muộn học giờ.”

Năm học cấp ba đã đến, tôi vẫn đến trường bình thường nhưng không quan tâm đến tiết học, tôi chỉ quan tâm là lúc nào đến chiều để ra quán nét đợi em đến, bỗng dưng có cô gái chạy đến chỗ tôi:

“Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé.”

Cả lớp ồ lên, ai nấy đều ghen tị với tôi vì cô ấy vừa xinh vừa học giỏi. Còn trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có hình bóng của Nhung thôi:

“Xin lỗi, tớ có người mình thích rồi.”

Lúc này cả lớp còn hét lên to hơn lúc nãy, tôi vừa từ chối lời tỏ tình của hoa khôi của trường, tôi thật sự chỉ muốn nghe câu nói đó của mỗi Nhung thôi, tôi xách cặp đi về trong tiếng xì xào của bao người. Đã ba tháng kể từ lần cuối gặp mặt và bây giờ là tháng 11, sắp đến tết rồi. Vẫn như mọi hôm tôi vẫn ngồi đây chờ em đến, nhưng hôm nay trong khi đang nhìn những bức ảnh của em thì có đứa nào đó dám ngồi xuống góc máy mà tôi đang ngồi, tôi đánh tiếng:

“Chỗ này có người rồi anh ơi.”

Hắn ta vẫn không nói gì, ngồi im đấy:

“Chỗ này có người rồi anh ơi.”

Giọng tôi càng lúc càng gắt hơn, hắn đứng dậy túm lấy tóc tôi:

“Giờ mày thích như thế nào?”

Theo phản xạ, tôi đấm một phát vào mặt hắn làm hắn ngã ngửa ra đằng sau, tôi nhảy lên người hắn và đấm liên tiếp vào mặt hắn:

“TAO.ĐÃ.NÓI.LÀ.CÓ.NGƯỜI.RỒI.CƠ.MÀ!”

Bao nhiêu từ mà tôi nói ra là bấy nhiêu phát đấm, mọi người lúc đầu vây lại xem nhưng tới khi hắn nằm không chút động đậy nữa mới nhanh chóng vào can và lôi hắn ra. Bao nhiêu uất ức, nỗi buồn mà tôi kìm nén bấy nay tôi đã trút hết lên hắn, kể từ đó không ai dám động vào tôi cũng như ngồi vào hai máy góc cuối. Nhưng từ khi nào những tin nhắn mà tôi gửi từ trước tới nay đã được đọc và có dấu tích tròn xanh.

Bây giờ đã gần đến tết rồi, ai ai đều bận rộn để chuẩn bị cho ngày tết, còn tôi một mình tôi vẫn ngồi một góc ấy. Hôm nay tôi tính về sớm để còn quét dọn nhà cửa, đột nhiên có một bóng dáng bước lại gần tôi:

“Nay mình đến muộn xin lỗi nha, sao mặt mày ủ rũ thế vui lên đi.”

Giọng nói này, sao mà nghe quen và dễ chịu thế nhỉ, tôi quay sang nhìn, chả nhẽ tôi đang mơ ư? Không, đây không phải mơ tôi vội vàng ôm lấy Nhung và bắt đầu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống hai gò má của tôi, cuối cùng tôi cũng đã gặp được em, em dỗ dành tôi:

“Này đừng khóc như thế chứ, cậu mà khóc nữa chắc mình cũng khóc theo mất, nào giờ làm mấy ván game đi.”

Chúng tôi vừa chơi vừa kể chuyện:

“Ể ể... được bạn gái tỏ tình thế mà còn từ chối được ha ha ha.”

Tôi đã kể cho cô ấy về những chuyện từ lúc cô ấy biến mất:

“Thế tại sao bà lại biến mất đến tận bây giờ hả.”

“Thế sao hôm sau ông không xuống tầng dạy võ để tôi còn chào ông.”

“Hôm đó tôi ngủ quên, thế bây giờ bà kể tôi nghe đi.”

“Được rồi, chuyện là…”

Vậy là sau ngày hôm đó vì công việc của bố Nhung nên cả nhà chuyển đi cùng, vì muốn được một mình quay lại đây vào ngày nghỉ nên mẹ cô ấy đã đặt điều kiện là không được sử dụng điện thoại và phải đứng đầu lớp về số điểm thì mới được và tất nhiên cô ấy đã đồng ý.

Nhung nhìn lên đồng hồ:

“6 giờ rồi về thôi nhỉ.”

“Ừ muộn rồi về thôi.”

“À từ từ đã.”

Tôi vừa quay lưng đi thì cô ấy gọi lại:

“Em đồng ý!”

Tôi ngây ra một lúc, Nhung bỗng bảo tôi tiến lại gần:

“À lại đây một chút.”

Tôi thầm nghĩ cô ấy bạo vậy sao, tôi đến gần cô ấy và nhắm mắt lại nhưng cô ấy lấy tay chọc vào bụng tôi:

“Nếu anh chăm tập thể thao thì em sẽ yêu anh nhiều hơn đấy.”

Và thế là tôi đã có người yêu, điều đó đã thúc đẩy tôi quay trở lại cái tôi của ngày xưa, tôi của 5 tháng trước. Những ngày tết chúng tôi ở bên nhau rất nhiều chỉ vì cái bảng điểm toàn 3 với 4 của tôi do cô ấy vô tình nhìn thấy:

“Thế này sao làm người yêu em được, người yêu em phải giỏi hơn cơ!”

“Vậy thì em hãy giúp đỡ anh nhé!”

Vậy là trong những ngày nghỉ tết tôi đã được Nhung dạy cấp tốc để theo kịp tiến độ dạy của trường, tuy cực nhưng mà tôi vẫn vui vì được ở cạnh em.

Cuối cùng, kì nghỉ tết đã kết thúc, tôi đưa em đến bến xe hai người chúng tôi đã hứa với nhau là phải học thật tốt để còn gặp nhau trong mùa hè năm nay.

Tôi nhìn theo bóng lưng em bước lên xe, tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng để chúng tôi có tương lai thật tốt.