Chương 5: ngày mai

Sao hôm nay cô ấy đến muộn thế nhỉ? Mọi hôm là mình chưa đến nơi đã thấy nó gọi inh ỏi lên rồi. Được một lúc thì cô ấy mới tới cùng với vẻ mặt buồn bã và khoé mắt vẫn còn ửng đỏ, dù tôi hỏi đã có chuyện gì nhưng chỉ nhận được câu trả lời:

“Mình không sao vào chơi game đi.”

Chơi được một lúc thì tôi nhận ra là Nhung không được vui cho lắm nên tôi rủ đi chỗ khác.

Tôi hỏi nhỏ:

“Hay là không chơi nữa mình đi hóng gió đi.”

“Lên chỗ hôm trước á.”

“Đúng vậy.”

Khi lên đến nơi, cả hai đều im lặng, dù là biết Nhung đang buồn nhưng tôi lại không biết phải làm gì, bỗng dưng Nhung hỏi tôi:

“Nè ông, tôi tâm sự tí được không?”

“Có gì cứ nói hết đi tôi đang nghe này.”

Tự nhiên đôi mắt cô ấy ửng đỏ lên, nhũng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống gò má ấy. Tôi bối rối không biết nên gì nên đành ôm cô ấy vào lòng. Nhung vừa khóc vừa nói, vì hôm nay làm bài kiểm tra do sai một lỗi đơn giản nên đã bị mẹ chửi một cách thậm tệ. Cô ấy càng kể lại càng khóc to hơn.

Tôi xoa đầu cô ấy, dỗ dành:

“Cứ khóc to lên, ở đây có mỗi tôi thôi bà cứ khóc cho đến khi nào chán thì thôi. Khóc xong thì hãy cười lên nhé, có tôi ở đây mà, tôi sẽ luôn ở bên nghe bà tâm sự mà.”

Nhìn cô ấy khóc mà tôi cảm thấy có chút nhói trong lòng, lúc đó tôi đã tự hỏi cảm giác này là gì có phải do mình là bạn của cổ nên mới như vậy, hay là mình đã yêu cô ấy mất rồi? Đây không phải là lần đầu tôi có cảm giác như này, mỗi khi nhìn cô ấy vui, buồn, cười nói với tôi thì cảm giác đấy lại trỗi dậy.

Tôi thầm nghĩ [À thì ra tình yêu là thế]. Bỗng nhiên cô ấy kéo tôi ngồi bịch xuống. Cô ấy cười, một nụ cười thật xinh đẹp tựa như ánh mặt trời, nếu cô ấy là ánh mặt trời tôi nguyện sẽ làm một bông hoa hướng dương mãi ngắm nhìn cô ấy dù là từ xa. Nhung cất tiếng lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:

“Này, nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? Tôi mượn đùi ông chút nhé, xíu gọi tôi dậy đấy.”

Tôi đã quyết định khi nào lên được mức kim cương thì tôi sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhìn cô ấy ngủ, tôi vội lôi chiếc điện thoại ra chụp vài tấm. Cô ấy cứ thi thoảng lại lôi tôi làm người mẫu đứng chụp cùng, cái máy tôi toàn là ảnh tôi với cổ chụp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“A... cuối cùng cũng lên được bạch kim trong vòng hai tháng trời.” - Nhung cười - “Với tôi thì là nhanh quá phải kéo dài thêm mới được.”

“Hả.”

“À không, không có gì đâu.”

Vì đeo tai nghe nên tôi đã không nghe được cô ấy nói gì hoặc là mình nghe nhầm. Hôm nay chúng tôi đã đánh thắng liên tiếp ba trận để lên được hạng, tôi nghĩ là sẽ phải khổ sở lắm mới thăng được hạng nào ngờ đánh cái lên luôn. Tôi làm ra vẻ mặt đắc thắng, cao giọng nói:

“Làm ván nữa nhỉ, để cho bà biết mùi của hạng bạch kim là như thế nào.”

“Nếu đánh được 15 phút một ván thì chơi.”

Tôi liếc mắt xuống nhìn đồng hồ, còn tận 15 phút nữa mới đến giờ học thêm hay là mình rủ Nhung đi uống nước. Nghĩ là làm, tôi rủ Nhung đến quán nước gần đó. Trong lúc đợi đồ thì Nhung muốn tôi đi cùng để nói truyện trong lúc đi bộ, cuộc trò truyện thường xoay quanh về trò chơi, những câu truyện phiếm nhưng tôi chỉ chú tâm ngắm vẻ đẹp của cô ấy trong lúc đi mà thôi.

Tôi nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi cô ấy:

“Tại sao lúc vào trận chuỗi thì bà lại đánh mà không suy nghĩ thế, cứ lao lên đánh rồi chạy về làm tôi khổ lắm mới kéo lên được?”

“Tại vì nó đánh hay hơn tôi.”

“Hay cái khỉ ý.”

Sau một hồi nói vòng vo tôi quyết định giở tuyệt chiêu dỗi:

“Nếu bà không nói thật, mai tôi không kéo hạng nữa.”

Mà chiêu này hiệu quả thật, cô ấy giật mình, ấp úng trả lời:

“Tại… tại vì khi lên, lên được kim cương rồi thì ông không kéo hạng tui nữa và không chơi với tui nữa nên…nên…”

Tôi bất lực cười dáng vẻ đáng yêu ấy của Nhung:

“U là trời, tại vì khi bà lên được kim cương rồi thì trình ngang ngửa tôi rồi, lúc đó là cân hết tất cả các kĩ năng để chơi rồi cần gì tôi kéo nữa.”

Nhung ngại ngùng cười “Ra là vậy, xin lỗi nha.”

Tối đến, khi vừa kết thúc buổi học, tôi liền cầm điện thoại lên và nhắn tin với cô ấy, và rồi đến ngày hôm đó, tôi và Nhung đã lên được hạng kim cương. Khi cô ấy chuẩn bị quay lưng đi tôi liền gọi lại cầm lấy tay cô ấy và nói:

“Hmm, từ lúc gặp nhau từ cô gái bạc đoàn đến kim cương, tôi đã thích bà từ lúc nào mà không hay biết. Điều đó là sự thật, tôi thích nụ cười của bà, từng cử chỉ, ánh mắt, tất cả mọi thứ về bà. Bà làm người yêu tôi nhé!”

Nhung đỏ mặt, ôm mặt và chạy đi và hét lớn:

“ĐỂ NGÀY MAI TÔI SẼ TRẢ LỜI SAU NHÉ.”

[Nếu mai mình chưa nghe được câu trả lời của cổ thì chắc hôm đấy không phải ngày mai rồi] tôi thầm nghĩ.