Chương 4: cuộc hẹn bất ngờ

Tôi và Nhung quen nhau đã được gần một tháng, càng ngày chúng tôi càng thân nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, cùng nhau chơi game và cười đùa.

Hôm nay tôi định đến sớm để luyện tay trước khi kéo hạng với cô ấy:

-Ê cu hôm nay mất mạng nên là khỏi ra nhá!

Tôi chưa kịp đi thì anh chủ quán đã nhắn cho tôi trước rồi, để nhắn với Nhung đã:

-Ê nay quán mất mạng rồi chiều làm gì giờ, hay nay nghỉ mai chơi?

-Hay nay mình đi lượn phố đê, đi uống nước này hóng gió này...

-Nhưng mà hai giờ thì có chỗ nào mở nhỉ?

-Được rồi nếu muốn đi hóng gió thì tao biết chỗ này hay lắm mua sẵn nước nha tao mua đồ ăn cho.

-Ok hai giờ gặp nhau ở trước cửa quán nhé.

Khi nói đến chỗ hóng gió thì tôi nghĩ đến ngay quả đồi cách chỗ tôi tầm 15 phút đi bộ vừa có cỏ cây xanh che mát, ngọn đồi lại vừa cao để có thể ngắm nhìn được thành phố, vì chỗ này có mỗi tôi và bạn thân tôi biết nên mỗi khi có chuyện gì là tôi lại lên đây để giải toả âm trạng bằng cách nằm xuống và ngủ một giấc đến tối.

Hmm đem gì đi ăn đây, tôi vừa suy nghĩ vừa tìm xem có gì ăn được không, tôi mở tủ thấy gói bánh, mấy thanh socola thế là tôi ném chúng vào balo rồi đi đến điểm hẹn, vừa nhìn thấy tôi cô ấy đã hét lên chào và vẫy tay về phía tôi:

“DƯƠNG ƠIII!”

“Trời ơi bà cô ơi biết mấy giờ không mà la hét thế bộ không tính cho người ta ngủ à.”

“Xin lỗi mà, thế mình đi đâu giờ.”

‘Bà cứ đi theo tôi, mà bà mua nước gì thế?”

Cô ấy cười, giơ lên bốn cốc trà sữa to đùng và khoe là do mua một tặng hai nên cô lấy luôn hai phần, thôi thì tạm biệt cơ thể sáu múi này vậy ở với con này chắc mình biến thành heo mất:

“Này đi thôi đứng đấy làm gì nữa.”

“Ờ đi.”

Sau khoảng 15 phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi, chắc vì đây là lần đầu thấy nơi này nên cô ấy vô cùng thích thú, ngay sau đó cô ấy liền giật cái balo của tôi và mò xem có gì ăn, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Tiếng lá cây xào xạc, những cơn gió cuối hè và bầu trời xanh thẳm hòa quyện vào với nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Chúng tôi đi tới khu vực có vùng đất trống, những ngọn cỏ xanh ngắt khẽ rung trước cơn nhó nhẹ thổi qua, mùi hương của đất trời, sự bình yên đến khó tả làm chúng tôi cảm thấy thư giãn, vừa trò chuyện vừa ngắm cảnh thì còn gì tuyệt vời hơn thế nữa:

“Này, tôi mượn cái chân tí nhá ngồi nhiều mỏi lưng quá.”

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã nằm bịch xuống:

“Nằm lúc thôi mà.”

-Cô ấy cười nói.

Lúc đó tôi đã kể về lần đầu tôi nhìn thấy sao băng ở đây, kể xong thì tôi mới biết là cô ấy đã ngủ từ lúc nào, tại sao khi nhìn cô ấy ngủ tôi lại cảm thấy lại dễ thương đến thế, dáng người nhỏ con nằm co lại, mái tóc mềm mại, tôi tò mò nhẹ nhàng sờ mái tóc mượt mà ấy, lúc sau tôi nhìn đồng hồ thì mới có ba giờ để cô ấy ngủ thêm lúc nữa vậy:

“Này Nhung dậy đi ba rưỡi rồi.”

“Một lúc nữa thôi… Ơ!”

Cô ấy giật nảy mình lên và xin lỗi vì đã ngủ quên, lần đầu tôi thấy vẻ mặt lúng túng của cô ấy:

“Thế còn mấy cốc trà sữa này tính sao?”

“Cho cậu hết đấy, lớp mình không được đem đồ ăn vào.”

Thôi thì tí làm phần thưởng cho bọn trẻ ở lớp dạy võ vậy:

“Thế nhá mình đi học đây.”

Về đến nhà mở điện thoại thấy có tin nhắn, mở ra thì thấy cảnh Nhung đang gối đầu trên chân tôi do thằng Hùng gửi:

-Cho mày năm giây để hối lộ.

-Được rồi mai tao mua cho cái trang phục được chưa.

-Thành giao!