Chương 3: Làm quen

-Anh ơi từ mai anh để máy cho em cả buổi chiều nha.

Tôi vừa đi vừa nhắn tin cho anh chủ quán.Hôm sau tôi lại tiếp tục luyện tập và ra quán cày hạng, buổi chiều lẽ ra là đến lượt tôi dạy võ cho mấy đứa trẻ hàng xóm nhưng tôi xin dạy vào buổi tối vì có việc, sau đó vội vã chạy ra quán vì đã quá hẹn 15 phút:

“Xin lỗi vì đến muộn!”

“Không sao mà, mình còn tưởng bạn không đến cơ.”

“Ha ha tôi nói là kéo hạng bạn mà không đùa đâu.”

Sau một buổi chiều cùng nhau đánh hạng thì kĩ năng của cô ấy đã tốt hơn, tuy nhiên vẫn chưa quen lối chơi mà tôi đã chỉ dẫn. Những pha tốc biến đập mặt, đánh quái để bị quái ăn lại thì phải gọi là diễn ra thường xuyên, đấy tí thì quên hỏi tên cô ấy phải hỏi luôn chứ tí lại quên mất:

“À tên của bạn là gì nhỉ hôm chơi với nhau cứ mình-bạn làm tôi thấy hơi xa lạ.”

“Mình... mình tên là Trần Tuyết Nhung 13 tuổi năm sau lên 14.”

“Còn tôi là Nguyễn Tuấn Dương, cùng tuổi với Nhung.”

“Thế Nhung có facebook không kết bạn với mình có gì còn liên lạc.”

“Tên facebook của mình là...”

“Ok nhớ rồi.”

Sau đó tôi trở về tắm rửa rồi lên lớp dạy võ. Lớp tôi dạy bắt đầu từ 5 giờ đến 9 giờ, phần lớn là chỉnh lại các động tác vì lớp này đã học từ lâu, như mọi hôm tôi sẽ kiểm tra các học viên về độ bền hoặc là sức mạnh nhưng hôm nay thì khác do tâm trạng của tôi đang rất tốt:

“Anh Dương ơi đố anh chống đẩy nhanh hơn em đấy.”

1 học viên thách tôi, cái thằng này gan nhỉ, dám thách anh cơ à, anh sẽ cho mày biết thế nào là:

“Một phút lỡ mồm, một khắc hối hận”.

Tôi cười trước lời thách thức của học viên:

“Thế nếu anh thắng em thì cả lớp sẽ phải làm bài kiểm tra nhé.”

Cả lớp ồ lên rồi bàn tán xì xào, chúng biết tôi sẽ làm thật vì biết tôi là người rất nghiêm túc:

“Thi xem ai lên 100 cái nhanh nhất nha.”

“Chấp em một tay luôn cũng được.”

Cả lớp vây quanh lại để xem, kết quả là tôi suýt thua, nếu chống bằng hai tay thì nó chỉ có thua. Sau khi kết thúc buổi học tôi mới nhớ ra là chưa kết bạn với Nhung thế là vội cầm lấy điện thoại và kết bạn với cô ấy:

“Ui xinh thế ai đấy?”

Tôi vừa gửi tin nhắn hỏi cô ấy đang làm gì thì bạn tôi đến:

“À đứa mà tao bảo là kéo hạng hồi sáng ý quên rồi hả. Mà mày đến đây làm gì đấy chưa về à?”

“Nay tao ở nhà một mình qua nhà tao quẩy đê.”

“Nay thì không được mai là trận chuỗi lên bạc 1.”

“Tao thích là được, đi.”

“Nhưng mà…”

“Thế mày thích lên chuỗi đại cao thủ nữa không?”

Tôi không thể từ chối được nữa và bắt đầu công cuộc leo hạng đêm. Hôm sau tôi lại tiếp tục kéo hạng nhưng không được tốt mấy nên là lại tụt hạng xuống bạc 2. Một thời gian sau, tôi và Nhung đã chơi thân với nhau cách xưng hô giờ đã là mày tao, mỗi lần thua thì cứ giả vờ đổ lỗi cho nhau sau đó lại vào chơi tiếp có hôm thua liên tục 3-4 trận mặt ai cũng đều bực tức chả nói câu gì, tối về lại nói chuyện với nhau bình thường rất vui vẻ. Đến một ngày tôi vẫn luyện tập vào buổi sáng, rồi bước xuống tầng vẫn là những lời chào của các em. Bỗng nhiên có ai đó đâm vào người tôi, theo phản xạ tôi đỡ lấy và hỏi xem có sao không:

“Ơ Dương à!”

“Ơ Nhung!”

Đến giờ tôi mới biết là cô ấy học võ ở nhà mình, hmm chắc lại xin dạy học vào buổi sáng mới được.