Chương 2: Hai máy góc cuối phần 2

*Mẩu truyện được kể dưới góc nhìn của Nhung*

“Học học học, suốt ngày học thêm, giờ chỉ còn mỗi đêm là con được nghỉ thôi sao?”

“Nhung, con nghe mẹ nói đã!”

Vừa dứt lời tôi chạy một mạch ra ngoài, đã học từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối giờ còn muốn mình học cả trưa nữa á, đã thế nay mình nghỉ luôn nhưng… biết đi đâu đây khi mà mới có 6h30?

“Ê nhóc chưa đi học võ à? giờ này ở đây làm cái gì mà còn chưa thay quần áo nữa?”

A! Anh hai mở quán net mà sao lại quên chứ, tôi liền bước vào quán:

“Nay em bùng không học nữa, anh đừng nói với mẹ nhá.”

Vì gần đây mình chơi liên minh huyền thoại nên vào đây chơi cho hết ngày vậy:

“Này đừng ngồi hai máy cuối nhá chỗ của khách vip đấy!”

“Thế á! em cứ ngồi đấy làm sao.”

“Này đói chưa? ăn đi, anh vừa làm xong, với lại anh bảo mẹ rồi mẹ cho nghỉ một buổi thôi, nhưng đến chiều là phải đi học đấy.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy bát cơm rang và cốc nước rồi. Vừa ăn xong thì đúng lúc có người vào, mà quán của anh cũng tốt thật, chưa gì đã đông kín máy. Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu tận hưởng trò chơi, được một lúc quay ra thì hai ghế vip đã có người ngồi từ lúc nào rồi, mà sao lại nhiều người đứng xem họ chơi thế nhỉ đúng là khách vip có khác:

“MÀY LÀM MẤT CHUỖI LÊN ĐẠI CAO THỦ CỦA TAO RỒI!”

Tiếng chửi làm tôi giật mình, nó lớn đến mức át hết tiếng nhạc của tôi, tôi quay người lại nhìn theo nơi phát ra tiếng chửi ấy. Một người thì chửi, một người lại đổ thừa tại này tại nọ, sau đó bỏ đi. Hôm nay vui thật đấy, vừa được nghỉ học vừa hóng drama. Tôi định cầm cốc nước lên uống thì... có bàn tay lấy ngay cốc nước của tôi uống một hơi hết sạch, tôi quay lên nhìn “ À thì ra là anh ấy, cái người vừa nãy chửi ầm lên”. Khi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì thấy anh ấy lúng túng xin lỗi và gọi nước cho tôi, mặc dù tôi từ chối nhưng anh ấy vẫn cố gọi:

“Sắp 11 giờ trưa rồi em muốn ăn gì để anh lấy nào?”

Anh hai hỏi tôi:

“Món nào ngon nhất thì đem lên cho em nha.”

“Ok mì tôm trứng và sting combo ngon nhất quán nhé!”

“Mà cho em hỏi cái anh khách vip sáng nay làm gì mà mọi người xem đông thế ạ?”

“À, nó là người chơi liên minh có hạng cao nhất quán này và hôm nay sắp lên hạng nên nhiều người xem, với lại nó là con trai của thầy dạy võ ở lớp em theo học đấy không biết à? Đấy nó lại đến kìa, mọi hôm chỉ chơi buổi sáng thôi tự nhiên hôm nay lại đến giờ này.”

Vừa nói chuyện xong thì tôi cũng vừa ăn hết bát mì. Tôi liền quay ra hỏi con bạn tôi là hạng cao thủ ở mức nào thì nhân được câu trả lời là trên tôi những 5 hạng, còn tôi đang ở mức bạc thôi. Sau đó anh khách vip ấy đến bắt chuyện với tôi và ngỏ ý muốn kéo hạng tôi để xin lỗi về lúc sáng với điều kiện là chỉ kéo lên bạch kim thôi. Tôi cứ tưởng là được ngồi xem anh gánh lên bạch kim nhưng khác với suy nghĩ của tôi, anh hướng dẫn tôi chơi và chỉ những điểm mạnh và yếu của từng con tướng trong trận đấu, cách lấy lợi thế để chiến thắng. Tôi mải mê nghe và chợt lướt mắt lên đồng hồ, ấy thế mà sắp đến 4 giờ, lại phải đi học rồi, thôi thì để mai chơi tiếp vậy. Tôi hẹn anh ấy 2 giờ chiều mai và chạy đi. Ôi quên không chào anh hai rồi.

Tôi mò mẫm trong cặp tìm chiếc điện thoại ra nhắn:

-Em đi học đây.

-Ừ đi cẩn thận, tí về nhớ xin lỗi mẹ nhá.

-Vâng ạ!

Buổi tối hôm đó tôi đã xin lỗi mẹ và bày tỏ ý muốn được giảm bớt lịch học và cho tôi nghỉ từ 2 giờ đến 4 giờ. Mẹ tôi suy nghĩ một hồi và cuối cùng cũng đồng ý.

Tôi lên phòng nằm với tràn ngập suy nghĩ:

“Vậy là có thể được gặp anh ấy thường xuyên rồi!”