Chương 1: Hai máy góc cuối

97, 98, 99, 100 phù… Xong rồi đi tắm thôi! Tôi bước xuống tầng, do chân có mồ hôi nên tôi trượt chân suýt thì ngã, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì mấy đứa nhỏ hàng xóm đã đồng thanh chào, tôi cười rồi chào lại chúng. Ôi! May quá bọn nhỏ không thấy cảnh tượng vừa rồi, không thì tôi quê chết!

Vì nhà tôi là dòng dõi nhà võ nên từ nhỏ tôi đã thích học võ rồi, tôi đã học qua rất nhiều môn võ nhưng khi lớn lên tôi lại mê mẩn một bộ môn mà không thuộc về võ, đó là bộ môn"Liên minh huyền thoại" vì vậy sáng nào cũng thế, sau khi tập luyện xong là tôi lại phi ngay ra quán net ở đầu ngõ. Mỗi lần bước ra đầu ngõ, tôi luôn ngửi thấy mùi thuốc lá, tiếng chửi rủa của những tên dân chơi,… nói chung là đủ thể loại. Tôi có thể đi xa hơn để vào những quán game chất lượng tốt hơn nhưng vì tôi quen với anh chủ quán nên anh ấy luôn giữ cho tôi chiếc máy ở góc cuối, thi thoảng tôi trông quán hộ anh thì được chơi cả ngày.

Nhưng hôm nay lại khác vì ở cái góc thân thuộc mà tôi hay ngồi lại xuất hiện con bé nào đấy, tôi quay ra nhìn anh chủ quán với ánh mắt chứa đầy sự cay cú và khó hiểu, anh nói với tôi:

“Còn hai chỗ kìa, nhìn gì mà nhìn!”

Tôi vừa ngồi xuống thì nghe tiếng nói quen thuộc ở sau lưng:

“Ê Dương, nay đến sớm thế!”

Đó là Hùng, bạn thân của tôi và cũng chính vì nó mà tôi mê cái bộ môn này, chúng tôi đã cùng nhau cày hạng và hôm nay chỉ còn 2 trận nữa thôi là tôi lên đại cao thủ.

Hùng quay sang bảo tôi:

“Gọi nước đi mày.”

Tôi hô to:“Anh ơi lấy em một coca với một nước cam với.”

“Hết nước cam rồi hai coca được không?”

“Thế lấy em coca với cốc nước là được.”

Sau đó chúng tôi vào game. Ván đầu khá là thuận lợi, chúng tôi áp đảo đối phương và dành chiến thắng dễ dàng, đến ván thứ hai tôi định đánh nhanh thắng nhanh vì bạn tôi sắp phải đi làm. Nhưng không! Đã hơn bốn mươi phút rồi vẫn chưa thắng được, cả hai bên không ai nhường ai, không có một sai lầm nào, còn thằng Hùng thì cứ lẩm bẩm:

"Muộn rồi, muộn rồi.”

Và bỗng dưng có đứa nói:

“Con này tôi biết chơi này, để tôi chơi cho. Còn Hùng, bác cứ về đi.”

Tôi cứ ngỡ thần thánh phương nào đến hoá ra là cái thằng mà tôi ghét nhất, nó là người làm tôi mất đi mối tình đầu chỉ vì vài lời đồn từ miệng nó. Tuy vậy, lúc ấy tôi không để ý mấy, chỉ buông lời:

“Chuỗi lên đại cao thủ của tao đấy, chơi cẩn thận vào.”

Nó chỉ cười rồi ngồi xuống. Nhưng đúng là biết chơi thật, nhưng tôi phải gọi là giỏi mới đúng vì đã tạo ra rất nhiều lợi thế cho bên tôi. Đến khi gần kết thúc trò chơi thì nó lại chơi như “không mang não” làm tôi tức điên lên một lần rồi hai lần và cuối cùng tôi đã thua trận đó, tôi lại trở về mức cao thủ. Tôi chửi nó ầm hết cả quán lên và nó tắt máy chạy đi, tôi ngồi xuống uống một hơi hết cốc nước cho hạ hoả để bắt đầu cày lại nhưng mà sao nước có vị ngọt thế nhỉ nước lọc cơ mà, thôi chết rồi! Tôi lấy nhầm cốc nước rồi! Tôi từ từ quay sang chỉ thấy một khuôn mặt ngơ ngác nhìn tôi. Hmm… chết rồi giờ làm sao đây, thôi kệ xin lỗi đã rồi tính tiếp. Thế là tôi xin lỗi cô ấy và tỏ ý muốn gọi lại cho một cốc khác nhưng cô ấy từ chối, chắc vì hồi nãy thấy tôi chửi kinh quá nên sợ:

“Bạn cứ để tôi gọi cho không sao đâu mà.”

“Không không, mình không uống đâu kệ mình.”

“Anh ơi lấy em hai coca.”

“Ok em! Gớm nay lại mua nước mời bạn gái cơ đấy!”

“Kệ em.”

Tôi đưa cho cô ấy cốc nước sau đó ngồi chơi một lúc rồi về.

Đến tầm hai giờ chiều, tôi lại ra quán và vẫn thấy cô gái ấy ngồi ở đó, quay qua nhìn thì cô ấy cũng chơi liên minh giống tôi, tìm tên thì mới biết cô ấy đang ở hạng bạc. Tôi gọi cho thằng bạn thân kêu nó ném cái tài khoản hạng bạc cho tôi với mục đích kéo hạng cô ấy lên để vừa để thay lời xin lỗi lại vừa làm quen được với cô ấy. Nói là kéo chứ không phải là vào game đánh một lèo gánh cả team mà là hỗ trợ để nâng cao trình độ:

“Bạn cũng chơi liên minh à, cho tôi chơi với có gì tôi kéo hạng cho.”

“Thôi mình chơi cho vui thôi, không quan trọng hạng hiếc gì đâu.”

“Ừ thì tôi cũng chơi cho vui mà, hôm nay bạn tôi không đến nên cho tôi chơi chung cho vui nếu mà kéo thì tôi chỉ giúp lên bạch kim thôi được không?”

“Hmm…thế thì được.”

Sau khi chơi chung được một hai ván, tôi nhận thấy cô ấy chơi xạ thủ rất tốt, nên tôi đã chỉ cho cách di chuyển và các điểm mạnh yếu của từng tướng xạ thủ. Chơi được một lúc thì cô ấy bảo nghỉ để đi học thêm, nghỉ hè rồi mà vẫn phải đi học thêm á? Mà cũng đúng thôi, nhìn cô ấy là biết học giỏi rồi, tóc dài dáng người nhỏ con và đeo kính nhưng mỗi tội là khi chơi hay nhẩm lại mấy cái công thức gì đó nên muốn bắt chuyện cũng hơi phiền.

Cô ấy giơ tay chào:

“Thôi nhé! Mình đi học đây, mai hai giờ ở quán này nha!”

Cô ấy cười rồi bước ra khỏi quán. Vậy là từ mai tôi lại có thêm lí do để trốn tập rồi, mà quên mất không hỏi tên cô ấy, thôi kệ để mai hỏi.