Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, biệt thự Lam gia.
Lam Phong (26 tuổi) vừa đưa tách trà lên uống thì nghe cha mình nói về chuyện liên hôn với Giang gia, anh tí sặc, mắt mở to nhìn Lam tổng:
- Cha nói gì cơ ạ? Kết hôn?
Lam tổng gật đầu:
- Phải, đó cũng chính là di nguyện của mẹ con lúc sinh thời.
Lam Phong đặt tách trà xuống bàn, Lam Hải (30 tuổi) ngồi kế bên rút một tờ khăn giấy đưa cho em trai. Lam Phong nhận lấy, nhìn cha:
- Nhưng thưa cha, con chưa có ý định kết hôn bây giờ.
Lam tổng:
- Con nay đã 26 tuổi rồi, công việc cũng ổn định, kết hôn tầm này không phải là quá sớm. Hơn nữa, cha đã nói chuyện với Giang gia về việc này, lời hứa đáng giá ngàn vàng, không thể rút lại được.
Lam Phong:
- Nhưng sao lại là kết hôn với một nam nhân vậy chứ? Con không muốn.
Lam tổng vẫn nhẫn nại:
- Khi xưa mẹ con lần đầu trông thấy Ngụy Anh đã liền có cảm tình rồi, lại xét về số mệnh hai đứa rất hợp nhau. Khi mẹ con qua đời con còn nhỏ dại nên điều nuối tiếc nhất của mẹ con là không được tận mắt nhìn thấy con thành thân với người của Giang gia.
Lam Phong:
- Thưa cha, con...
Lam tổng ngắt lời anh:
- Ý cha đã định nên con không cần phải nói nữa, một tuần sau hôn lễ sẽ được cử hành, con sắp xếp công việc ở tập đoàn đi, đừng để ngày trọng đại bị ảnh hưởng bởi những việc linh tinh. Giờ cha và anh hai con sẽ đi đến Giang gia bàn việc với Giang tổng và phu nhân.
Lam tổng nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lam Hải đặt tay lên vai em trai:
- Lúc còn nhỏ em chưa từng đến Giang gia nên chưa biết mặt Ngụy Anh, lớn lên lại đi du học biền biệt mấy năm. Anh đã gặp cậu ấy rồi, con người rất đẹp, lại ưu tú, anh nghĩ em sẽ không phải hối hận đâu. Vậy nhé, anh đưa cha đi lo công việc đã.
Lam Phong:
- Vâng.
Lam Hải đi rồi, Lam Phong lúc này mới nắm chặt bàn tay lại. Anh quả thực không cam tâm. Tại sao lại phải kết hôn với một kẻ mà anh chưa từng biết mặt? Không những thế hắn lại là một nam nhân, như vậy chẳng phải muốn anh sống mà không được vui vẻ sao? Càng nghĩ Lam Phong càng thấy trong lòng nổi giông bão. Lại nhớ tới Lina, người bạn gái ngoại quốc mà anh có cảm tình.
Lina học cùng trường đại học với anh khi anh đi du học bên Pháp. Anh còn định mấy tháng sau Lina sang đây thì anh sẽ dành thời gian dẫn cô đi chơi, bồi đắp thêm tình cảm và khi tình cảm đó đủ chín anh sẽ chọn một dịp đặc biệt để tỏ tình với cô. Giờ thì xong rồi, hôn ước đã định sẵn kia tước mất cơ hội của anh.
Lam Phong nghĩ đến đây trong lòng bắt đầu thấy căm ghét người có tên là Ngụy Anh kia. Hắn chắc hẳn là người chẳng ra gì nên mới đồng ý gả cho một nam nhân. Hơn nữa Giang gia gặp nạn, lấy anh chẳng qua cũng chỉ vì gia sản Lam gia mà thôi. Tự mình suy diễn, tự mình áp đặt và Lam Phong mặc định Ngụy Anh là một kẻ ham vinh hoa phú quý, anh cảm thấy coi thường người này.
Lam Phong nghĩ một hồi rồi đứng dậy gọi điện cho Trịnh Khải Tinh, bạn thân của mình:
- Cậu đang ở đâu?
Trịnh Khải Tinh:
- Bar Red Sun cùng Kim Lân, cậu qua đây đi.
Lam Phong:
- Được.
Anh nói xong cúp máy đi thẳng ra ngoài lấy xe phóng đi.
Bác quản gia nhìn theo Lam Phong mà khẽ thở dài. Ông đã sống ở Lam gia mấy chục năm, chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của hai vị thiếu gia, hiểu được tính cách của từng người. Với thiếu gia nhỏ Lam Phong ông lại càng chăm chút hơn vì cậu ấy thiếu hơi ấm của mẹ khi vẫn chưa kịp trưởng thành. Lam tổng lại quá bận rộn để giữ vững tập đoàn Lam thị nên thời gian dành cho con cái không được nhiều. Cũng may hai vị thiếu gia lại rất thương nhau, Lam Hải luôn nghe lời dặn dò của mẹ, yêu thương và bảo vệ em trai hết mực.