Buổi chiều, Cố Hạo lái xe đưa Lam Phong đến studio đón Ngụy Anh. Vu Hải Triều khoác vai Ngụy Anh đi ra cửa:
- Giờ cậu về Liên Hoa Ổ hả?
Ngụy Anh gật đầu:
- Ừ, hai tuần không về rồi.
Vu Hải Triều:
- Cho tôi gửi lời hỏi thăm mọi người nhé.
Ngụy Anh:
- Ừm, tôi đi đây.
Vu Hải Triều đứng nhìn bạn lên xe đi khuất rồi mới quay trở vào.
Lam Phong nhìn thấy hành động khoác vai thân mật của Vu Hải Triều với Ngụy Anh thì trong lòng thấy có chút khó chịu. Anh nhìn cậu:
- Cậu ta là như thế nào?
Ngụy Anh:
- Anh đang nói Hải Triều à? Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi xem nhau như người nhà.
Lam Phong:
- Ừm.
Ngụy Anh nhìn anh, thấy có gì đó hơi lạ. Xe đi tầm hai mươi phút thì đến bến đò Vân Mộng. Giang Hoài Ân đã cùng lái thuyền của Giang gia đợi sẵn. Thấy Ngụy Anh cậu tiến đến khoác vai:
- Mọi người đến rồi, mau xuống thuyền đi.
Ngụy Anh theo chân Giang Hoài Ân đi trước, Lam Phong cùng Cố Hạo bước theo sau.
Lần nào về Liên Hoa Ổ không khí cũng đều vui vẻ, bữa cơm cũng rôm rả hơn. Sau khi ăn cơm xong mọi người ra phòng khách ngồi uống trà. Giang Ái Ly kéo Ngụy Anh lên tầng, vào phòng của cậu.
- Trời bắt đầu lạnh rồi, chị đã sắp sẵn áo thu cho em, lát nhớ mang về.
Ngụy Anh đi quanh phòng mình một vòng mới dừng lại chỗ vali:
- Vẫn là chị hai chu đáo nhất, em còn suýt quên. Căn phòng này của em chị vẫn luôn dọn dẹp hàng ngày à? Lúc nào cũng có mùi thơm.
Giang Ái Ly cười:
- Ừ, chị muốn bất cứ khi nào em về đều có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi.
Ngụy Anh nắm tay cô:
- Cảm ơn chị.
Giang Ái Ly vuốt nhẹ tóc cậu:
- Ngốc quá, người một nhà sao phải cảm ơn. Em và A Phong vẫn tốt chứ?
Ngụy Anh:
- Vâng, bọn em rất tốt, chị đừng lo.
Giang Ái Ly:
- Ừ, chúng ta xuống nhà nói chuyện cùng mọi đi.
Nói rồi cô cầm một túi đồ để trên bàn:
- Đồ ăn vặt cho em.
Ngụy Anh cầm lấy cười tít mắt rồi kéo vali cùng Giang Ái Ly đi xuống phòng khách. Bọn họ ngồi chơi một lúc thì đứng lên từ biệt Giang tiên sinh cùng phu nhân để ra về.
Tiễn Ngụy Anh đến tới bến đò, Giang Hoài Ân gác tay lên vai cậu:
- Ngụy Anh, lần sau đến thì ngủ lại nhé.
Ngụy Anh cười:
- Ừ, thôi em với chị hai quay về đi, đêm muộn gió lạnh đấy.
Giang Ái Ly:
- Các em về nhé, Cố Hạo lái xe cẩn thận nha.
Cố Hạo đang cất đồ vào cốp xe thì quay ra trả lời:
- Vâng.
Ngụy Anh lên xe cùng Lam Phong trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
////////////////////
Cố Hạo xách vali của Ngụy Anh lên phòng rồi về phòng mình trên tầng ba.
Ngụy Anh vào bên trong tắm xong mặc áo bông tắm ra bên ngoài rồi kéo vali lên phòng vẽ, cất quần áo vào tủ, sau đó mới quay xuống phòng dưới tầng hai.
Lam Phong đang tắm, cậu đến sofa ngồi mở laptop xem lại một số tài liệu. Anh đi ra nhìn thấy cậu chưa đi ngủ thì nói:
- Muộn rồi sao còn chưa ngủ?
Ngụy Anh mắt không rời màn hình:
- Tôi còn chút việc đang làm dở, anh ngủ trước đi.
Lam Phong không nói gì nữa mà đi thẳng vào phòng làm việc. Ngụy Anh làm xong cũng đã mười hai giờ đêm, cậu vươn vai rồi đến giường ôm gối cả chăn của mình lên. Chợt nhìn lại, vẫn là chăn, ga, gối đấy, chứng tỏ Lam Phong không sai người thay đi. Ngụy Anh bất giác mỉm cười đi đến bên sofa, nằm xuống, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lam Phong tắt đèn phòng làm việc đi ra, qua ghế, cậu đã ngủ rồi, chăn tuột một nửa xuống nền nhà, anh cúi nhấc lên đắp lại cho cậu rồi đi tới kéo rèm kín cửa kính.
Lam Phong ngủ chập chờn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hắt hơi của cậu, hình như đêm sương xuống nên trời lạnh hơn.
Anh ra khỏi giường, đến sofa, nhìn cậu ba giây rồi cúi người nhẹ nhàng bế cậu đi đến giường đặt xuống, đắp chăn cho cậu. Ngụy Anh thu mình vào trong chăn, ngủ say. Lam Phong nằm bên cạnh, một lúc sau cũng ngủ thϊếp đi.
Và buổi sáng anh tỉnh dậy, giống như lần trước, cậu vùi đầu trong ngực anh ngủ ngon lành, còn tay anh ôm qua người cậu, cả hai đắp chung một chăn.