Thời gian trôi qua, Ngụy Anh đã ở Lam gia được hai tháng. Cuộc sống cứ đều đều như vậy, việc ai người đó làm. Ngụy Anh hàng ngày dậy sớm hơn một chút, chạy bộ ít hơn một chút để còn kịp ăn sáng và ra trạm xe buýt đón xe, có hôm bị muộn thì bỏ cả bữa sáng mà vội vàng chạy đi.
Giang Ái Ly đưa đôi đũa cho Ngụy Anh:
- A Anh, em ốm hả? Sao nhìn thần sắc kém thế?
Ngụy Anh lắc đầu:
- Em không, có lẽ do đợt này công việc nhiều nên em thiếu ngủ chút.
Giang Hoài Ân ngồi bên cạnh gắp đồ ăn vào bát cho Ngụy Anh:
- Em thấy anh hàng ngày đi xe buýt như này không ổn chút nào. Cha nói sẽ mua xe cho anh đấy, như vậy anh đi làm sẽ tiện hơn.
Ngụy Anh vội nói:
- Không cần đâu, em nói với thúc thúc đừng có mua. Anh đã đi làm kiếm được tiền rồi sao lại để thúc thúc phải lo mấy chuyện đó nữa chứ. Với lại anh có biết lái ô tô đâu.
Giang Ái Ly:
- Không biết thì có thể học mà, chị thấy em đi xe buýt cực lắm. Mỗi lần đi với về hết hơn 2 tiếng rồi, lại đông đúc. Em xem, mãi chẳng béo gì cả.
Ngụy Anh nắm tay cô:
- Chị, em đi nhiều cũng quen rồi, không thấy cực đâu. Mọi người đừng xem em yếu đuối như thế chứ.
Giang Hoài Ân:
- Thôi được rồi, em sẽ bảo cha không mua xe nữa. Nhưng Lam Phong kia sao lại không để ý đến việc này? Đường đường là con trai chủ tịch Lam thị lại để phu nhân của mình phải đi xe buýt?
Ngụy Anh:
- Đây là ý của anh, Lam Phong có bảo Cố Hạo đưa đón anh nhưng anh không đồng ý, em đừng trách nhầm người ta.
Giang Ái Ly:
- Thôi hai em đừng tranh luận nữa, mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. Chị em mình chỉ tranh thủ gặp nhau buổi trưa được thôi, tối A Anh lại về Lam gia rồi.
Ngụy Anh và Giang Hoài Ân nghe cô nói vậy thì đổi sang chủ đề khác vui vẻ hơn, ba chị em vừa ăn vừa nói chuyện khiến món ăn vào miệng cũng thấy ngon hơn.
////////////////////
Buổi tối tại Vân Thâm. Lam Phong đang ngồi làm việc thì Ngụy Anh đứng ở cửa đưa tay lên gõ dù cửa không đóng. Lam Phong nhìn lên:
- Có việc gì?
Ngụy Anh đi đến gần bàn làm việc của anh, chìa tấm thẻ tín dụng ra:
- Trả anh, lúc tối bác Cố đã đưa cho tôi.
Lam Phong hơi nhíu mày:
- Sao không dùng?
Ngụy Anh:
- Tôi không quen dùng tiền của người khác, với lại tôi đi làm cũng có lương, tiêu tiền của tôi là được rồi.
Lam Phong dừng gõ phím:
- Em muốn rạch ròi với tôi chuyện tiền nong à?
Ngụy Anh:
- Đúng, chúng ta chẳng phải chỉ là ràng buộc bởi tờ khế ước hôn nhân sao? Thực tế hôn nhân của chúng ta không có tình yêu nên cũng chẳng có liên quan gì, vậy sao tôi phải dùng tiền của anh?
Lam Phong nhìn cậu bằng con mắt xem thường:
- Em đồng ý kết hôn với tôi không phải vì tiền sao? Giờ tôi cho em lại từ chối?
Ngụy Anh dằn tấm thẻ xuống bàn:
- Anh đừng nghĩ mình có tiền thì tôi sẽ phải chạy theo anh. Anh coi thường tôi quá rồi đấy. Đêm đó anh nói những lời miệt thị tôi, tôi cho rằng anh say nên không chấp. Giờ anh lại dùng cái ngữ điệu này khinh thường tôi, Ngụy Anh tôi chưa bao giờ cần tiền của anh cho dù trong túi không còn một xu.
Lam Phong vẫn bình thản:
- Em không cần tiền của tôi, vậy ra em thích tôi à?
Ngụy Anh ngẩn ra, anh ta ảo tưởng gì thế? Cậu nói chắc nịch:
- Thích cái đầu anh. Người tôi ghét nhất là anh, hận nhất cũng là anh. Hôm nay ở đây tôi khẳng định cho anh biết, nếu Ngụy Anh tôi thích Lam Phong anh trước thì tôi sẽ ký đơn ly hôn và chủ động rời khỏi Lam gia, không làm vướng mắt anh nữa.
Ngụy Anh nói xong bỏ ra ngoài để Lam Phong ngồi đó với một tâm trạng không vui vẻ gì.