Tối qua cô có nghe thấy tiếng sáo không?
- Có, tiếng sáo hay thật đấy.
- Không biết ai thổi nhỉ, hay giống như khi nhị thiếu gia chơi cầm.
- ......Bla.....bla.....
Mấy cô bé giúp việc đang đứng bàn tán thì nghe tiếng hắng giọng, các cô quay ra đã thấy hai vị thiếu gia đi xuống từ lúc nào. Người này người kia lập tức huých nhau:
- Đại thiếu gia, nhị thiếu gia.
Nói xong liền tản ra tiếp tục làm việc của mình. Lam Hải và Lam Phong bước vào phòng ăn, như hôm trước, hôm nay đã thấy Ngụy Anh đang cùng phụ bác Lan dọn điểm tâm, còn có thêm cả Cố Hạo nữa.
Ngụy Anh thấy có người đi vào thì ngẩng lên:
- Hai anh xuống rồi, mau ngồi đi.
Lam Hải mặt mày tươi tỉnh:
- A Anh sáng nay bắt đầu chạy bộ à?
Ngụy Anh bưng đến đặt trước mặt Lam Hải một bát mỳ với những miếng há cảo thơm phức.
- Vâng, cả tuần nghỉ không chạy nên hơi mệt anh ạ.
Lam Hải:
- Mỗi ngày chạy tăng thêm một vòng là được.
Bà Lan mang mỳ cho Lam Phong, Cố Hạo đứng ở bên cũng nói theo.
- Tiểu thiếu gia chạy kiên trì lắm, tôi còn phải đuổi theo cậu ấy.
Ngụy Anh cười, mắt vô tình lướt đến chỗ Lam Phong, mặt anh không tỏ chút hào hứng nào. Ngụy Anh thấy thế liền nhìn sang hướng khác và bắt đầu nói chuyện với Cố Hạo, không thèm để anh vào mặt nữa.
Thứ bảy nên Lam Phong không đến công ty mà làm việc ở nhà, chỉ để mình Lam Hải đi. Ngụy Anh đi xuống phòng khách thì gặp Lam Phong ở phòng khách, lúc lên phòng ngủ thì lại chạm trán anh trên phòng ngủ. Cảm giác con người này ở nhà thật phiền phức, cậu quyết định cầm tập giấy vẽ cùng màu và giá vẽ ra phía bên hông biệt thự.
Biệt thự Lam gia nằm giữa hoa viên của Vân Thâm, xung quanh rộng mênh mông, lại mang phong cách sơn thủy hữu tình. Nơi đây có núi, có suối chảy róc rách, Ngụy Anh dựng giá vẽ sát thành cây cầu cong cong hình cầu vồng bắc qua suối, đặt tập giấy vẽ lên trên và bắt đầu dùng bút chì phác họa lại một góc phong cảnh nên thơ ấy.
Ngụy Anh mải miết tô tô, vẽ vẽ mà không để ý thời gian đã đến trưa cho tới lúc nghe thấy tiếng gọi của Cố Hạo:
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh dừng bút, quay ra:
- Cố Hạo.
Cố Hạo đến gần bức tranh, mắt sáng lên:
- Cậu vẽ đẹp quá, thật bất ngờ, công nhận tiểu thiếu gia nhiều tài ghê.
Ngụy Anh cười:
- Anh lại chuẩn bị tâng bốc tôi đấy.
Cố Hạo:
- Không, tôi khen thật, con người tôi không thích nịnh nọt ai bao giờ. Nhị thiếu gia đúng thật là may mắn.
Ngụy Anh nghe Cố Hạo nhắc đến Lam Phong thì nụ cười cũng chợt tắt, cậu thu dọn đồ vào chiếc túi. Cố Hạo nhận ra mình lỡ lời thì nói sang chuyện khác:
- Đến giờ ăn cơm rồi, cậu mau vào nhà đi.
Cố Hạo nói xong thì phụ Ngụy Anh xếp giá vẽ lại và mang vào nhà cho cậu.
Ngụy Anh cất đồ lên phòng vẽ rồi đi xuống dưới nhà, vào tới phòng ăn đã thấy Lam Phong ngồi ở đó, tay đang cầm tờ báo xem. Quản gia Cố trông thấy cậu liền mỉm cười.
- Tiểu thiếu gia xuống rồi, mời cậu vào ăn cơm.
Ngụy Anh đáp " Vâng" rồi ngồi xuống ghế đối diện anh. Cả hai lặng lẽ ăn cơm, chẳng ai mở lời với ai. Quản gia Cố và bà Lan nhìn nhau, nén tiếng thở dài. Đột nhiên Lam Phong lên tiếng:
- Bác Cố, những thứ con nhờ bác chuẩn bị bác đã mua chưa?
Quản gia Cố:
- Tôi đã sắp xếp đầy đủ rồi thưa cậu.
Lam Phong nhìn tới Ngụy Anh:
- Lát tôi đi công chuyện, chiều bốn giờ đón em về Vân Mộng.
Ngụy Anh nhìn lại anh gật đầu:
- Oh.
Bàn ăn chỉ có hai người mà cũng chẳng nói chuyện với nhau nên cảm giác yên tĩnh quá mức. Mỗi người đều chỉ tập trung vào bát cơm của mình. Cố Hạo bước vào, Ngụy Anh nhìn thấy cậu thì mau miệng nói.
- Anh ngồi xuống ăn cơm cùng luôn đi.
Cố Hạo xua tay:
- Hai cậu cứ ăn đi ạ, lát tôi ăn cùng mọi người sau.
Lam Phong thấy vậy lên tiếng:
- Cậu ngồi ăn luôn đi, xong đi công chuyện cùng tôi.
Cố Hạo nhìn cha mình, thấy ông gật đầu thì kéo ghế ngồi bên cạnh Ngụy Anh, và từ lúc đó phòng ăn cũng đỡ yên tĩnh hơn vì có tiếng rì rầm nói chuyện vô tư của Ngụy Anh với Cố Hạo. Chỉ có quản gia Cố là thỉnh thoảng lạnh gáy khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của nhị thiếu gia chiếu vào hai người ngồi phía đối diện.