Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gặp Em

Chương 4: Tiểu Bách Linh

« Chương Trước
Tại y quán " Nhậm Gia"

- Sao chú hẹn sớm quá vậy? 7h phải có mặt, sớm lắm đấy! Ko

Cho tôi ngủ gì cả! — Tôn Đầu Đầu ngáp ngắn ngáp dài, từng bước đi vào. Cất giọng trách móc.

- Dậy sớm rèn luyện kĩ luật, tốt cho sức khỏe. Nào ngồi xuống đây! — Nhậm Tân Chính chìa tay về phía ghế trước mặt.

- Gì vậy chứ? — Tôn Đầu Đầu vừa ngồi đã hỏi.

- Cô đừng nôn nóng được không? Cứ như thế thì hư bột hư đường hết đấy.

- Biết rồi!

- Đây, cho cô! Tôi cho cô 1 tiếng để đọc hết nó, lát nữa sẽ học.— Nhậm Tân Chính đẩy 3 cuốn sách về trung y cho Tôn Đầu Đầu, cất giọng.

- Tôi... Ông chú, tôi thật không học nổi mấy cái này, tôi thấy chữ là đã buồn ngủ rồi. Thật đấy, hay là tôi lau dọn, nấu cơm, giúp việc cho chú nha.

- Tôi không mời cô để đến làm việc đó. Cô nghe lời tôi, mau học đi.

Tôn Đầu Đầu miễn cưỡng cầm quyển sách lên, giả vờ châm chú đọc vài dòng. Đợi Nhậm Tân Chính đi ra ngoài thì liền trốn ra khỏi thư phòng, đi thăm quan y quán. khi đi ngang nơi để bốc thuốc, Tôn Đầu Đầu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Nhậm Tân Chính và một người phụ nữ khác;

- Tân Chính, anh bận gì à? Hôm qua đến bây giờ chưa trả lời tin nhắn của em. Anh làm em lo lắng lắm đó.

- Có chuyện gì à?

- Câu hỏi của em, anh đã suy nghĩ đến đâu rồi? Trả lời em đi!

- Câu hỏi? Thật xin lỗi, có vẻ tôi đã già rồi nên mau quên. Làm phiền cô hỏi lại.

- Anh có thích em không?

- .... - Nhậm Tân Chính rơi vào trầm tư vài giây, liền nhanh chóng đáp: - Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi. Người đó không phải là cô.

- ... - Người phụ nữ ấy mắt đã bắt đầu rưng rưng, dường như sắp khóc.

- Cô đừng khóc làm gì. Tôi đã từ chối cô biết bao nhiêu lần rồi mà cô lại cứ quấn lấy tôi. Rồi kết cục thì cô là người đau lòng.

Người phụ nữ ấy không cam tâm ôm lấy Nhậm Tân Chính, nhưng bị anh tuyệt tình đẩy ra, giọng điệu lạnh lùng, vô tâm: - Mời cô về! Không tiễn!

Sau đó, Tân chính bỏ lại người đàn bà đó một mình, rảo bước đi về phía Tôn Đầu Đầu đứng núp. May mà cô đã nhanh chân chạy tột về lại thư phòng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

****

- Trật tự, trật tự! — Nhậm Tân Chính bước ra ngay giữa lớp học, với vẻ mặt lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm túc khiến cái lớp ồn ào cũng trở nên im lặng trong chớp mắt. Tân Chính quay vào, ngoắt tay ra hiệu cho ai đó đi ra. — Giới thiệu với các em, cô ấy là Tôn Đầu Đầu, là học viên mới của lớp truyền dạy của chung ta. Mong các em hoan nghênh chào đón.

( Một tràng pháo tay nổ lên)

- Đầu Đầu, cô ngồi bàn đầu này đi. — Nhậm Tân Chính vỗ tat xuống bàn, gọi cô đến.

- Vâng!

****

- Tôn Đầu Đầu, em cảm thấy thế nào về tiết học vừa rồi?

Nhậm Tân Chính đi cùng Đầu Đầu trở về thư phòng, vừa đi vừa nói chuyện.

- Hmmm... Ban đầu, nghĩ bộ môn này học rất khó. Nhưng khi mà trải nghiệm qua thì cảm thấy cũng không khó lắm, thú vị.

- Oh! Vài ngày nữa thôi, chắc chắn cô sẽ có hứng thú với trung y.

- À bây giờ tôi phải gọi chú là gì?

- Bây giờ thì em chính thức trở thành học trò của tôi thì em có thể gọi tôi một tiếng " Sư Phụ" hoặc là " Thầy" . Nhưng mà xét theo vai vế thì tôi là cháu của em nên em thích gọi thế nào thì gọi.

- Oh! Tôi hiểu rồi cháu trai. Nè nè cháu trai, là ai vậy? — Tôn Đầu Đầu chỉ tay về phía người phụ nữ đứng cửa thư phòng, người này trông quen quen nhưng cô lại nhớ không ra.

- Lại là cô ta à?

Nhậm Tân Chính xoay người định đi khỏi nhưng Tôn Đầu Đầu nhanh tay chặn lại, kéo Tân Chính cùng đi về phía người phụ nữ. Vừa đi vừa nói:

- Bỏ trốn cái gì? Nhỡ đâu là bệnh nhân đến tìm thầy sao?

- Cô đến đây làm gì? — Nhậm Tân Chính khó chịu ra mặt, hỏi.

- Thì em đến khám bệnh.— Người phụ nữ nhún vai, thản nhiên đáp. Rồi quay sang nhìn Tôn Đầu Đầu đang đứng cạnh Tân Chính, mĩm cười chào hỏi: - Chào cô, tôi tên Tiểu Bách Linh.

- Chào cô, tôi tên Tôn Đầu Đầu. Rất vui khi gặp cô! — Tôn Đầu Đầu hồ hởi trả lời.

- Vào đây! — Nhậm Tân Chính sắc mặt vốn đã khó coi ,bây giờ lại khó coi hơn nữa. Đôi lông mày dán chặt vào nhau, giọng điệu lạnh lùng nói.

Tôn Đầu Đầu chuẩn bị rời đi trước, để lại không gian riêng tư cho 2 người họ. Nhưng đi chưa được 3 bước thì Nhậm Tân Chính đã bắt cô vào cùng.

- Đưa tay đây tôi xem.

Nhậm Tân Chính tiến hành bắt mạch cho Tiểu Bách Linh, chỉ sau khoảng 1 phút thì anh đã tìm ra bệnh.

- Tâm trạng bất ổn. Khí huyết của cô thuộc hư mà hàn, khi mắc chứng nội thương thất tình( mừng , giận , lo, nghĩ , buồn, kinh, sợ) mạch sẽ biểu hiện ra dạng trầm, trì, nhuyễn, nhược, nhu, mạch hư thuộc loại mạch âm. Đó là bệnh nội thương ở phần lý.

- Oh!! Đỉnh thật đấy. Chỉ đặt 3 ngón tay mà đã tìm ra bệnh ư? Tôi phải học được cách này, nhất định phải học.

- Được! Đầu Đầu, đưa tay ra đây. — Nhậm Tân Chính bắt đầu đặt 3 ngón( trỏ, giữa, áp út) của Đầu Đầu lên tay anh, miệng nói: - Thổn, Quang, Xích.

Để yên cho Đầu Đầu cảm nhận vài giây, tiếp tục hỏi: - Cảm thấy thế nào?

- Đập, đập mạnh.

Tôn Đầu Đầu tỉnh bơ thốt ra 3 chữ. Nhậm Tân Chính lắc đầu bất lực: - Không đập thì người đã chết rồi. Không sao, từ từ cô sẽ phân biệt được. Lâu dần, chỉ cần cô bắt mạch thì sẽ tìm ra bệnh.

- Được ạ!

- Tân Chính, vậy thì làm cách nào để chữa khỏi chúng. Cần uống thuốc không? — Tiểu Bách Linh cất giọng cắt ngang cuộc trò chuyện, giọng có vẻ không vui. Đưa mắt nhìn Tôn Đầu Đầu bằng ánh mắt sắt bén.

- Chỉ cần cô biết điều chỉnh tâm trạng thì bệnh tự khắc sẽ khỏi.

- Khỏi làm sao được khi người gây ra lại là anh, Tân chính à— Tiểu Bách Linh khẽ khàng chạm vào tay Tân Chính, định nắm lấy.

- Đầu Đầu, Tiễn khách! Sau này đừng phiền tôi! — Nhậm Tân Chính bất ngờ gắt gỏng, đứng toan dậy xoay mặt đi khác.

Lần đầu cô thấy Tân Chính nổi nóng như vậy cũng hơi sợ. Bèn nhanh chóng mời Tiểu Bách Linh ra về. Sau đó liền quay lại thư phòng.

- Cháu trai! À không, thầy.... Thầy sao lại nóng giận như vậy? Dù sao thì cô ta cũng là bệnh nhân mà.

- Bệnh nhân? Tôi không có loại bệnh nhân như vậy! Sao cô ta lại trơ trẽn trong khi đã có chồng như vậy chứ? Không thể hiểu nỗi.

- Cô ấy thích thầy nhưng thầy không thích cô ấy thì dù vậy cũng đừng nổi nóng thế chứ? Phải không?

- Em... Em sao lại biết chuyện đấy? Đừng nói với thầy là....

- Hì hì! Em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người thôi mà.

- Thầy mặc kệ. À, quên mất. Bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ dọn đến ở trong các khu phòng ngay bên y quán. Thầy sẽ cho em tự chọn bạn cùng phòng. Đi lên cầu thang, phía bên phải là dãy nam, bên trái là dãy nữ. Nhớ kĩ , đừng đi nhầm.

Nhậm Tân Chính dặn dò kĩ lưỡng, Tôn Đầu Đầu gật đầu nghe lời rồi rời khỏi y quán, quay về nhà dọn đồ chuyển đến.
« Chương Trước