Chương 8: Trò chơi bật nhảy

Chương 8: Trò chơi bật nhảy

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong đã 10 giờ, chương trình thiết kế một trò chơi cho mọi người đội nào về đích trước sẽ được ưu tiên chọn địa điểm hẹn hò và đối tượng hẹn hò chiều nay mà người được yêu cầu hẹn hò sẽ không được từ chối.

Tám người sẽ được phân chia thành 4 đội, mỗi đội một nam một nữ. Hai người cùng chung một chiếc bao, nửa người của cả hai phải ở trong bao tải bật nhảy về đích. Đội nào về trước thì sẽ chiến thắng.

Tổ tiết mục cho rút màu ngẫu nhiêu có 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Bên nam rút riêng, bên nữ rút riêng đảm bảo không có hai nam hai nữ nào trùng màu.

Có lẽ là mong muốn của Thẩm Văn Tu cảm động trời xanh nên người rút được cùng màu với anh đúng là Giang Du. Anh thầm thấy may mắn.

Giang Du và Thẩm Văn Tu đội đỏ, hai người đang đứng thảo luận chiến lược nên đi như thế nào. So về thể lực thì chắc chắn Giang Du sẽ kém anh một chút, anh sợ nếu lệch nhịp cô có thể bị ngã.

Bàn đi tính lại Thẩm Văn Tu quyết định nếu Giang Du cảm thấy không theo kịp anh sẽ ôm Giang Du cô sẽ ôm cổ anh còn chân sẽ quấn vào eo anh như tư thế đang ôm em bé vậy.

Lúc đầu anh tính cõng cô nhưng thử tốc độ có vẻ chậm và lúc đang chạy rồi nếu đổi sang tư thế cõng thì sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều. Dù gì lúc đầu chạy hai người chính là tư thế mặt đối mặt.

Bàn bạc xong cũng là lúc trò chơi bắt đầu, hai người vào chung một chiếc bao, cả bốn đội nghe thấy tiếng còi báo hiệu liền bắt đầu bật nhảy.

Mở đầu Giang Du và Thẩm Văn Tu khá thuận lợi, hai người bật nhảy khá tốt nhanh chóng dẫn đầu, nhưng suy cho cùng khá tốn sức được nửa chặng Giang Du cảm thấy mình sắp ngã tới nơi.

Đúng lúc này Thẩm Văn Tu đưa tay ôm nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên không quên nhắc cô cầm bao kéo cao lên đừng để rơi nếu không dễ bị vướng chân mà ngã xuống.

Giang Du gần như là đu cả người lên Thẩm Văn Tu tay vòng sau eo anh giữ bao. Vì có một đoạn chậm lại nên đã có một đội vượt trước hai người.

Thẩm Văn Tu hai tay ôm eo cô, cố gắng bật nhảy hết công sức tăng tốc về đích. Giang Du treo trên người anh có chút xóc nảy, tự nhủ sức khoẻ của người đàn ông này đúng là kinh người đem theo một người mà vẫn có thể nhanh đến vậy.

Lúc này cô cũng cảm nhận được cơ bắp và sức nóng của cơ thế anh. Ừm… xúc cảm thất tốt. Cô nghĩ thầm.

Đồng thời, Giang Du cũng cảm thấy rất áy náy, nhìn sang bên cạnh thấy có đội cũng bắt chước mình còn có đội đã ngã mới khiến cô cảm thấy bản thân bớt áy náy phần nào.

Không phụ sự cố gắng của Thẩm Văn Tu, đội đỏ cán đính trước một bước thành công dành được sự ưu tiên cho buổi chiều.

Vừa đến nơi cô liền nhảy xuống, lo lắng hỏi thăm Thẩm Văn Tu. Thấy anh xác định không có vấn đề gì mới yên tâm, dù gì cũng do cô mà anh mới phải bật nhảy mệt như vậy.

******

Mọi người nghỉ ngơi mội chút lúc trở về đã là 12 giờ trưa. Buổi sáng ăn cháo tuy nhẹ bụng nhưng cũng dễ bị đói, giờ nấu cơm đến lúc ăn là vừa.

Giang Du vào bếp làm một món rau xào đơn giản còn lại để các khách mời khác sáng tạo món ăn. Cô thế mà không ngờ Thẩm Văn Du cũng biết nấu ăn.

Anh làm món trứng bắc cà chua trông khá điêu luyện, vừa hay là món cô thích. Giang Du âm thầm tăng thêm cho anh 0.5 điểm, 0.5 điểm còn lại để xem anh có biết làm món khác không hay chỉ mỗi món này. Dù sao món này làm cũng khá đơn giản.

Các đầu bếp đã trổ tài, món ăn đều đã được dọn lên. Loay hoay vui đùa không ngờ thoát cái đã 1 giờ rưỡi chiều, mọi người nhanh chóng ăn uống dọn dẹp.