Chương 20: Gia thế của Giang Du

Chương 20: Gia thế của Giang Du

Rời khỏi nhà chung Giang Du chuẩn bị khởi hành về thành phố H, cô và Thẩm Văn Tu mỗi người ở một thành phố khác nhau nhưng cách nhau cũng khá gần khoảng một giờ đồng hồ máy bay là tới.

Do đã kí bản cam kết với chương trình nên hai người phải hạn chế gặp nhau cho đến khi chương trình phát sóng xong. Tuy nhiên hai người có thể tự do nhắn tin trò chuyện qua điện thoại.

Vậy nên tại sân bay thành phố A mọi người đều được ăn no cơm chó của Thẩm Văn Tu và Giang Du.

Hai người tay nắm tay, ánh mắt lưu luyến nhìn nhau. Đang trong giai đoạn tình cảm phát triển nồng cháy lại phải yêu xa nên đều có chút không nỡ.

Thẩm Văn Tu ôm lấy Giang Du vỗ về: “Anh sẽ sớm tới tìm em”.

“Được. Em chờ anh”.

Giang Du lên máy bay về nhà, cô dọn ra khỏi cô nhi viện đã lâu hiện đang ở một mình tại căn biệt thự có an ninh rất tốt. Cô cũng không cảm thấy cô đơn, thi thoảng bạn bè ở cô nhi viện vẫn qua đây với cô.

Giang Du cũng hay về lại cô nhi viện nhìn mấy đứa trẻ ở đó và mẹ viện trưởng. Cô cảm thấy bản thân vẫn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người.

Vừa dọn đồ xong cô nhận được điện thoại hẹn ăn cơm của đàn anh Văn Lâm cùng trường cũ, trước đó hai người ở chung cô nhi viện nên rất thân quen. Những năm nay cô cũng được anh ấy chiếu cố rất nhiều.

Cô nhắn tin báo cho Thẩm Văn Tu liền xuất phát đến địa chỉ đã hẹn.

Đàn anh Văn Lâm hẹn cô ở một nhà hàng nhật hiện giờ khá vắng người.

“Chào cô. Cô có đặt bàn trước hay chưa ạ”.

“Đã đặt bàn trước, bàn của tiên sinh Văn Lâm”.

“Mời cô đi theo tôi”.

Giang Du được nhân viên dẫn theo đến bàn ăn thì Văn Lâm đang ngồi đó đợi cô rồi. Cô nhanh chóng ngồi xuống nói:

“Em đến muộn sao?”.

“Không có. Là anh đến sớm”.

“Anh nhìn em làm gì vậy? Trên mặt em có gì sao hay là công ty phá sản rồi”.

“Phá sản thì không có, vẫn hoạt động rất tốt. Chỉ là hơn một tuần không thấy em trông em lạ lạ”.

“Em lạ chỗ nào cơ”.

“Mặt mày tươi tỉnh như là mùa xuân của em đến rồi vậy”.

“Đúng vậy. Em đây hoài xuân. Hahahahah. Nói cho anh biết em có bạn trai rồi”.

“Gần mười ngày mất tích em liền có bạn trai, kiếm ở chỗ nào vậy? Anh phải kiểm duyệt mới có thể”.

Văn Lâm cố gắng điều chỉnh tâm trạng, khắc chế trái tim đau đớn của mình mới có thể bình tĩnh nói hết câu.

“Được. Có cơ hội em sẽ dẫn về ra mắt anh”.

“Cậu ta tốt với em sao? Là người như thế nào? Gia cảnh, công việc, tính tình ra sao? Quê ở đâu, nhà có mấy anh chị em thế?”.

“Anh đây là đang điều tra hộ khẩu nhà người ta hả. Anh ấy rất tốt, lúc nào sẽ dẫn cho anh xem, giờ thì hơi khó”.

“Sao lại khó? Có vấn đề gì sao”.

“Rất khó nói. Em không thể tiết lộ. Bỏ qua chuyện này đi, công ty dạo này thế nào rồi anh?”.

Văn Lâm rất muốn hỏi kĩ, chuyện bạn trai của cô sao có thể qua loa được nhưng thấy cô lảng đi, anh biết chắc cô có điều khó nói liền thuận theo vậy.

“Công ty trước đã ổn định rồi, vẫn đang đà phát triển. Em có thể là một tiểu phú bà được ngồi chơi đếm tiền được rồi”.

“Em ngồi chơi đếm tiền, không phải em vẫn đang cống hiến hết mình cho tư bản sao? Chỉ là xin nghỉ phép 10 ngày thôi”.

“Được được. Có một cổ đông nỗ lực chăm chỉ thật là may mắn của anh”.

Ba năm trước khi vừa ra trường, Giang Du và Văn Lâm góp vốn mở công ty về thời trang. Cô đảm nhiệm bộ phận makerting và chăm sóc khách hàng. Văn Lâm phụ trách nhân lực và kế hoạch kinh doanh.

Hai người từng bước từng bước, người này góp ý người kia cùng phát triển công ty. Trước đó công ty đã có chỗ đứng trong ngành, hiện giờ đang không ngừng phát triển. 30% cổ phần của Giang Du cũng theo đó mà lên giá.

Hiện giờ nếu không tiêu sài phung phí, vứt tiền qua cửa số thì cũng đủ để Giang Du có cuộc sống an nhàn nửa đời còn lại.

“Em có muốn tìm ba mẹ của mình không?”

“Không muốn. Nếu họ muốn nhận em thì bao nhiêu năm như thế đã tìm được em rồi. Cuộc sống hiện tại của em rất tốt”.

Năm đó, Giang Du bị vứt ở trước cửa cô nhi viện, trời lạnh nhưng chỉ có bộ quần áo và chăn mỏng. Một tờ giấy đã nhàu ghi tên cô kèm theo một ít tiền lẻ.

Giang Du biết có thể lúc đó ba mẹ cô có khó khăn, hoặc bất đắc dĩ mới bỏ lại cô. Nhưng tên cô vẫn còn, cô nhi viện vẫn ở đó nếu sau đó muốn tìm thì rất dễ để tìm được cô.

Chỉ là cô đã hy vọng, cũng đã chờ đợi, không có manh mối gì của ba mẹ cô rất khó tìm được cuối cùng Giang Du đã lựa chọn buông bỏ.

Có lẽ họ đã có gia đình riêng của mình, quên đi sự tồn tại là cô rồi...

******

Đáng ra là up theo lịch mà tôi quên mất. Lỡ up rồi các bà đọc tạm đi kkkkk