Chương 2: Chào em!

Chương 2: Chào em!

Các khánh mời lần lượt giới thiệu trong đó có 1 nữ khách mời bằng tuổi Giang Du, 1 nữ khách mời kém 1 tuổi và 1 nữ khách mời tên Hứa Thanh kém cô hai tuổi. Giang Du rất thích tích cách hoạt bát, tích cực của Hứa Thanh, cảm giác như em gái nhà bên vậy.

Bên khách mời nam Giang Du cũng để ý một người tính cách khá cởi mở, hay cười cảm giác rất năng nổ như ánh sáng mặt trời. Hình như có vẻ là một người thích thể thao, vận động.

Giang Du chăm chú lắng nghe từng người lại không biết rằng từ đầu đến cuối Thẩm Văn Tu vẫn luôn đặt tầm mắt ở cô...

Sau khi mọi người giới thiệu xong thì mỗi người tự sắp xếp đồ dùng của mình. Mùa này chương trình có vẻ chơi lớn thuê một homestay cực rộng, có bể bơi, vườn cây, xích đu.

Nhà 3 tầng to, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, còn có tầng hầm có phòng như rạp chiếu phim nhưng không được tự do ra vào. Tầng hầm còn có 2 phòng nhỏ có lẽ để mọi người nếu muốn tâm sự thì vào đó. Tầng 2 là tầng khách mời nữ ở, tầng 3 dành cho khách mời nam, mỗi người chọn 1 phòng, có 5 phòng tất cả.

Vali của Giang Du không đến nỗi rất nặng nhưng để xách được lên tầng 2 cũng khá mệt, cô định để mọi người đi hết sẽ đi cuối cùng thuận tiện di chuyển hơn. Đang đứng nhìn mọi người di chuyển thì cô thấy có người cầm tay kéo vali của mình đứng hơi gần chỗ cô nhẹ giọng nói:

“Chào em! Để anh giúp em cầm lên nhé”.

Vừa nãy khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ anh cũng không nghe rõ ràng được âm thanh của anh hiện giờ anh đứng gần khiến cô có chút ngẩn người.

Giọng nói này thật dụ hoặc, còn trầm ấm, khuôn mặt này đối với cô nhìn thôi cũng đã đủ no, mũi cao mắt không to nhưng nhìn quyết rũ giống như hồ ly, đôi môi không mỏng cũng không dày hồng nhẹ rất hợp ý cô.

Giang Du vốn là một người thanh khống, một hành động này trực tiếp làm cô say mê mà ngẩn người đứng đó nhìn anh chậm mất một nhịp, cô ho nhẹ che đi sự bối rối khẽ đáp:

“Dạ. Cảm ơn anh nha”.

Nhìn thấy anh ngoài vali cỡ trung còn có 1 balo cô cũng tiến tới cầm lấy rồi nói:

“Vậy. Để em cầm balo cho anh nha”.

Chung đυ.ng không quá nhiều, cô không có suy nghĩ anh chú ý đến cô hoặc có hứng thú với cô có lẽ đơn thuần là giúp đỡ thôi. Nhưng cô vẫn có ấn tượng khá tốt với anh. Ừm! Là một người đàn ông lịch thiệp.

Giang Du cảm thấy bản thân cũng gọi là xinh đẹp nhưng không phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần, vạn người mê, người gặp người thích. Cái thu hút của cô có lẽ là khí chất dịu dàng có đôi phần xa cách bí ẩn do thời gian tôi luyện mà thôi.

Thẩm Vân Tu nhìn cô, trong lòng không khỏi có chút vui mừng vì bước đầu tiếp xúc thành công. Khi nãy bước vào cửa, người đầu tiên anh chú ý đến là cô. Đôi môi hồng hào căng bóng như một quả đào nhiễm sương sớm chờ hái, mũi thẳng, mắt như cất chứa những vì sao, mặt trái xoan nhỏ nhỏ chắc to bằng 1 bàn tay của anh.

Đặc biệt là khi cô ngồi đấy mang chút lạnh lùng xa cách nhưng lúc giới thiệu bản thân có chút ngẩn ngơ xen lẫn lúng túng anh lại thấy cô đặc biệt dễ thương nên anh cũng chú ý đến cô nhiều hơn những người khác.

Cô theo anh đem vali của mình lên phòng, các nữ khách mời khác cũng được hỗ trợ đem lên và chọn phòng xong.

Giang Du chọn phòng có cửa sổ sát đất nhìn được khung cảnh bên ngoài không khí rất tốt. Thẩm Văn Tu để vali hành lý của cô xuống rồi mới xuống tầng đem vali của mình lên.

Anh chọn phòng trên phòng cô lưu loát thu dọn đồ đạc.

Giang Du sau khi dọn quần áo, mỹ phẩm và các đồ dùng của mình ra mới chú ý đến góc tường phòng cô còn có balo của anh ở đó. Cô cười cười cái trí nhớ này, cầm hộ người ta rồi quên luôn.

Cô tính cầm balo lên đưa cho Thẩm Văn Tu. Nghĩ gì làm đó Giang Du liền đi lên tầng 3 gõ cửa phòng anh đợi một lúc mới thấy anh mở cửa, có vẻ vừa nãy anh đang thay áo. Mà anh cũng chứng thực suy nghĩ của cô.

“Anh vừa đổi áo, ở trong nhà có chút nóng. Em tìm anh có chuyện gì sao?”.

“Không có. Em quên đưa balo cho anh nên đem lên nè".

“Cảm ơn em. Em sắp đồ xong chưa? Anh còn chưa xếp đồ xong nữa”.

“Em xếp xong rồi. Anh cần em giúp anh không?”.

“Được".

Lời cô định nói lập tức nuốt lại. Cô chỉ khách sáo nói vậy thôi. Cô nghĩ chắc anh sẽ không muốn cô đυ.ng vào đồ của mình đâu. Câu “Vậy em xuống dưới nhé” lập tức thu hồi. A! có chút ngượng ngùng làm sao đây.

Nhưng nói cũng đã nói rồi, đâm lao thì phải theo lao. Cô hắng giọng hỏi:

“Vậy anh còn đồ gì, em giúp anh xếp”.

“Anh còn ít quần áo ở vali và đồ trong balo. Em treo giúp anh quần áo trong vali lên nhé”.

“Được ạ”.

Giang Du nhanh chóng đi đến tủ quần áo xếp đồ, treo xong hết quần áo cô thấy còn một ngăn nhỏ nữa. Vừa mở ra liền hối hận ngay lập tức, là đồ lót của nam aaaaa… Mặt cô lập tức đỏ au liền thu hút sự chú ý của Thẩm Văn Tu. Anh tò mò đi lại sau lưng cô hỏi:

“Làm sao vậy?”.

“Không… Không có gì nha”.

Cô ngại ngùng đem qυầи ɭóŧ nhét vào trực tiếp xoay người lại chắn anh. Không ngờ vừa quay lại, cả người cô như nằm gọn trong vòng tay anh. “Anh đứng quá gần đi” cô nghĩ.