Chương 15: Tỏ tình lần một

Xa xa anh thấy kí hiệu tài xế để lại, anh kéo Giang Du đến gần một chút rồi giơ tay vẫy vẫy ra tín hiệu có thể bắn pháo được rồi.

Nhận được tín hiệu tài xế liền lập tức châm ngòi pháo hoa. Pháo hoa nở rộ một bầu trời, rất sáng, rất đẹp. Những hình tròn bông hoa rực rõ trên bầu trời đêm, ấn tượng hơn bao giờ hết.

Trong mắt Giang Du là hình ảnh phản chiếu của pháo hoa rực rỡ. Trong mắt Thẩm Văn Tu chỉ có hình ảnh phản chiếu của Giang Du…

Sau khi pháo hoa hết, Giang Du hưng phấn kéo Thẩm Văn Tu đến gần chỗ pháo bông, tài xế xếp pháo bông thành một hình trái tim rất to.

Thấy vậy anh cùng tài xế châm ngòi pháo. Giang Du hết sức ngạc nhiên, thì ra pháo hoa, pháo bông này là dành cho cô.

Châm pháo xong anh nói cảm ơn anh tài xế rồi đi qua chỗ cô.

Pháo hoa đốt cháy rực rực, kết thành hình trái tim. Thẩm Văn Tu đứng trước mặt Giang Du nghiêm túc nói

“Em có thích không? Anh đã lên kế hoạch từ trước chuyến đi. Em thích biển, anh muốn lưu lại khoảnh khắc này cùng em. Hy họng em cảm thấy vui vẻ”.

“Em rất thích, rất thích, siêu siêu thích. Cảm ơn anh, Văn Tu. Em rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc”.

Một lời nói này thôi đã đủ thoả mãn anh, Giang Du vui vẻ chính là Thẩm Văn Tu vui vẻ. Giang Du hạnh phúc Thẩm Văn Tu cũng hạnh phúc.

Hai người cùng nhau đến tiệm để làm chuông gió. Giang Du làm cực kì chăm chú.

Thẩm Văn Tu thấy tóc cô rơi xuống cản tầm mắt liền vén sang một bên cầm giúp cô, làm hai chuông gió đơn giản. Giang Du rất nhanh đã làm xong, cô đưa cho anh một chiếc, giữ lại một chiếc. Cảm giác như đang dùng đồ đôi vậy.

Thẩm Văn Tu cầm trên tay không dám bỏ vào trong túi quần sợ đứt, anh cầm cả một chặng đường cho đến khi về căn villa.

“Sáng mai em muốn ngắm mặt trời mọc không?”.

“Được ạ. Đã lâu em chưa thấy mặt trời mọc rồi. Mai mấy giờ đi vậy anh?”.

“5 giờ sáng nha. Em có dậy được không? Anh qua phòng gọi em nhé”.

“Được. Cảm ơn anh nha”.

******

Sáng hôm sau, Thẩm Văn Tu sắp xong đồ đạc để chút nữa cầm về nhà chung rồi đi sang gõ cửa phòng của cô.

Anh nghĩ phải đợi một lúc không ngờ chỉ vài phút cô liền ra mở cửa cầm theo túi sách to to của mình ra. Có lẽ đã thu xếp xong.

Đến bãi biển anh cùng cô chờ mặt trời lên. Khi tia nắng đầu tiên từ từ ló rạng, mặt trời từ từ lên cao. Anh nhìn cô chăm chú nói:

“Du Du, anh thật sự thích em, muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, quan tâm em. Em có thể cho anh một cơ hội không?”.

Thẩm Văn Tu lần đầu tiên tỏ tình Giang Du căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô. Mặt trời vừa lên, sóng biển dào dạt cũng không xoa dịu được tâm trạng bồi hồi của anh lúc này. Chỉ thấy Giang Du có vài phần bối rối như là có phần không rõ nên làm thế nào.

Anh cố mỉm cười, khắc chế không đem tay đặt lên xoa đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói

“Không sao, không cần vội. Anh không ép em. Anh chờ em”.

Giang Du hiểu rõ bản thân cô cũng có thích anh. Nhưng cô muốn một mối quan hệ lâu bền nên cô cảm thấy đi chậm từng bước, hiểu nhau hơn thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Giang Du tự thấy bản thân không còn quá trẻ để đưa ra một quyết định mà không màng đến sau này.

“Cho em một chút thời gian nhé. Nhưng nếu sau này anh cảm thấy quá lâu, không kiên trì được nữa thì không cần phải băn khoăn mà mất thời gian ở bên em đâu. Anh có thể nói rõ với em để cùng nhau giải quyết”.

“Được. Nhưng anh phải nói rõ cho em biết, không phải anh đang bồng bột hay suy nghĩ chưa kĩ, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ mình rồi”.

Nghe được lời này Giang Du trong lòng trấn động. Liệu cô có nên bất chấp tất cả, mặc kệ sẽ đi đến đâu? kết quả thế nào? nắm tay người đàn ông này cùng nhau đi từng bước viết lên tương lai của hai người có nửa kia tham dự không?

Dù sao anh cũng cho cô thời gian suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ cân nhắc thật tốt.