Chương 11: Đeo vòng cho em

Trò chơi chiều nay chương trình sắp xếp chính là những trò mạo hiểu, Giang Du chưa bao giờ chơi qua nhưng cũng rất tò mò muốn thử.

Trò đầu tiên là nhảy bungee từ độ cao 50m, đứng từ trên nhìn xuống chân Giang Du có chút mềm.

Thẩm Văn Tu thấy cô có vẻ sợ liền đi tới đề nghị nhảy bungee đôi với cô, hai người được trang bị thiết bị an toàn Giang Du đã hoàn toàn không dám nhìn xuống.

Giang Du trước đó còn tò mò giờ thì hoàn toàn sợ rồi, cô nhịn không được có chút run rẩy.

Thẩm Văn Tu đặt tay lên lưng cô nhẹ nhàng vỗ, nghé sát tai cô an ủi: “ Không sao. Đừng sợ. Em cứ nhắm mắt ôm anh. Sẽ không có chuyện gì. Anh bảo đảm”.

Giang Du vòng tay qua eo anh ôm chặt liền thấy có một lực đẩy trực tiếp đẩy cô và Thẩm Văn Tu xuống. Cô nhịn không được hét lên, trong lòng hoảng loạn không ổn.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được một lực đạo ấn mạnh đầu mình vào cổ của anh, làn da ấm áp còn có vòng tay rắn chắc mạnh mẽ khiến cô quên đi bản thân đang ở nơi nào. Cảm thấy đặc biệt an toàn.

Đến khi hạ đất chân Giang Du còn run nhè nhẹ. Thẩm Văn Tu nói cô đợi một lát liền chạy đi sau đó cầm về một ly cacao nóng và khăn giấy.

Giang Du cảm kích nhận lấy, không ngờ anh vẫn còn nhớ cô thích các loại trà dưỡng nhan nóng và cacao nóng.

Trò chơi thứ hai là tàu lượn siêu tốc, tổ tiết mục tách Giang Du và Thẩm Văn Tu ra mỗi người ngồi cùng một khách mời hôm qua mới tới.

Giang Du ngồi vào ghế tay bám chặt cảm thấy không còn thiết sống nữa. Tại sao lại có mình trong mấy trò chơi này cơ chứ.

Thẩm Văn Tu nhìn chằm chằm Giang Du không yên tâm thì thấy Bồ Cảnh Tinh bên cạnh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thanh ngang của cô một lúc liền bỏ ra, không biết là nói gì.

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Thẩm Văn Tu tại sao giờ anh mới để ý đến người này chứ. Chắc chắn có ý đồ!

Thật ra là Thẩm Văn Tu phóng đại lên Bồ Cảnh Tinh đúng là có chạm vào tay Giang Du chỉ là anh ấy vỗ nhẹ vài cái, thi thoảng chấn an cô sắp đến rồi.

Bồ Cảnh Tinh đúng là có ý muốn tìm hiểu Giang Du, chỉ là phải để xem có cơ hội không đã. Anh cũng không định chen chân vào người khác.

Hạ Anh ngồi cạnh thấy cả quá trình Thẩm Văn Tu quan tâm Giang Du ra sao, cùng dấm chua thế nào nhưng cô ta là kiểu người tranh thủ đến cùng. Cô ta tự nghĩ đến sau nếu không tranh thủ giành giật thì làm gì có cơ hội của riêng mình.

Hạ Anh giả 3 phần sợ hãi thật 7 phần giả vờ nắm chặt lấy tay Thẩm Văn Tu khiến anh muốn đẩy ra mà không sao đẩy được.

Anh thầm thấy may mắn khi Giang Du ngồi ở trước anh, sẽ không thấy cảnh này, dù cô có thích anh hay không anh cũng sẽ không làm những chuyện mập mờ quan tâm người khác.

Hơn nữa Giang Du cũng chỉ thích cảm giác đặc biệt, được là người quan tâm duy nhất. Anh hiểu, cũng không có ngốc mà phạm vào.

Đàn ông là phải có nam đức. Hừ!

Tàu chạy gần hết anh liền gạt tay Hạ Anh ra, thân mình rịch rịch ngồi ra xa một chút. Ai không biết còn tưởng Hạ Anh có bệnh cần tránh…

Có vẻ tổ chương trình thấy giày vò đã đủ nên tạm tha cho mọi người. Bốn người có thể đi dạo với nhau ngắm cảnh.

Đến một cửa hàng trang sức bạc Thẩm Văn Tu mưu mẹo nghĩ. Vào mua một cái vòng cổ có viết tắt tên của anh tặng cho cô, đánh giấu chủ quyền cho tên kia biết khó mà lui.

Còn lâu mới có thể cướp người của anh nha!

Anh kéo cô vào tiệm trang sức nhắm ngay hàng có tên chữ liền thấy một vòng đúng ý. Quẹt thẻ thanh toán tiền nhận lấy đứa cho Giang Du. Nhanh gọn còn chưa kịp để cô phản ứng lại.

“Em muốn đeo vòng không, anh thấy cái này khá hợp với em”.

“Được”.

“Để anh đeo cho em nhé”.

Giang Du vén vén tóc, môi mỉm cười để anh đeo vòng cô. Khung cảnh hết sức lãng mạn.

Bồ Cảnh Tinh cười trừ, không hiểu sao anh thấy người đàn ông tên Thẩm Văn Tu kia có chút trẻ con như đang khoe khoang vậy.

Khung cảnh hoà hợp vui vẻ trừ Hạ Anh, cô ta nắm chặt tay. Có lẽ là cái gì càng không có được càng muốn đi. Hơn nữa cô ta hết sức tự tin vào bản thân mình. Sao có thể có người không bị vẻ quyến rũ của cô mê hoặc cơ chứ.

Mà dường như cô ta đã quên Bồ Cảnh Tinh đứng bên cạnh cũng chả có cảm giác gì khác biệt với mình. Chắc do chỉ đặt sự chú ý vào Thẩm Văn Tu nên không thấy.