Chương 2

Hàn Hướng lúc trước đúng chuẩn phế vật danh xứng với thực. Người khác sinh ra chưa đầy một tháng đã thức tỉnh dị năng còn cậu 19 tuổi vẫn chưa xuất hiện gì cả , hiển nhiên cậu được xếp vào dạng "phế" . Trường cậu theo học là Học viện Thiên Minh nổi tiếng .

Nơi đây được các quý tộc , nhiều dị năng giả cao cấp lựa chọn theo học .

Sở dĩ cậu được học ở đây hết thải là nhờ anh trai bỏ một số tiền lớn nhưng cũng chỉ được vào lớp E - lớp dành cho những người kém cỏi nhất học viện . Nơi đây chủ yếu đào tạo những học viên không có thiên phú phụ trách y tế , băng bó vết thương cho các chiến sĩ .

Mặc dù có dị năng giả hệ trị liệu nhưng số lượng có hạn , thời gian vết thương họ chữa trị tuy hồi phục nhanh nhưng tiêu hao tinh thần lực quá lớn .

Một số dị năng giả có khả năng tự hồi phục vết thương nhanh chóng nhưng nó chỉ dành cho người từ cấp 6 trở lên . Vì thế hiệu trưởng mới quyết định thành lập lớp E cho những học viên " phế dị năng " .

Nhưng đó chỉ là trước kia , Hàn Hướng sau khi ở trong thân xác này cũng đã thức tỉnh dị năng hệ thủy truyền thừa của Hàn gia . Không những thế... nghĩ đến đây Hàn Hướng bật cười . Thế giới trước kia cậu sống kì thật cũng có người thức tỉnh dị năng nhưng tỉ lệ chỉ có 5% . Cậu cũng là một trong số đó nên mới có thể trở thành sát thủ số 1 của AsS , nhiệm vụ cậu từng đảm nhận hiển nhiên cũng có chiến đấu với người có dị năng khác . Xuyên đến thế giới này tuy dị năng của cậu mất đi cấp bậc ban đầu nhưng nó vẫn còn .

Ba ngày trôi qua nhanh chóng . Hàn Hướng ngồi trên xe huyền phù mà đến trường . Chiếc xe này cũng chỉ là loại thường không thể so với loại vừa lớn , bên ngoài bọc cả tấm chắn bảo vệ như các gia tộc lớn được .

Một lúc sau đến nơi , Hàn Hướng nhìn xung quanh cũng phải cảm thán đúng là học viện số 1 tinh cầu . Không chỉ lớn mà còn trang bị nhiều thiết bị tiên tiến nhất mà cậu cũng không biết gọi tên của chúng là gì , chỉ thấy vô cùng hoành tráng . Với một người cả đời trước đều ở trong bóng tối , hai bàm tay nhướm đầy máu như Hàn Hướng mà nói thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài một cách quang minh chính đại như thế .

Ngắm nhìn xung quanh một lúc chợt có tiếng châm chọc bên tay .

- " Aiyo ai đây ai đây . Lâm Hạng cậu mau lại đây xem " hôn phu cũ " của cậu hôm nay dám đến trường này ha ha "

Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ đó . Hàn Hướng cười lạnh xoay đầu nhìn chỉ thấy một nhóm 5 người trước mắt . Đứng chính giữa không ai khác là người khiến nguyên chủ mất mạng - Lâm Hàng.

Hai ngày trước nghe được Hàn Hướng không chết đối với bọn họ thật sự là ngoài ý muốn, nhưng cũng chẳng sao cả, bọn họ vẫn còn nhiều thời gian đối phó với y. Nhìn đôi mắt sắc lạnh của Hàn Hướng khiến Lâm Hạng không khỏi giật mình . Trước đây Hàn Hướng luôn dùng ánh mắt âu yêm nhìn hắn . Nhưng rất nhanh hắn đã trở lại như lúc ban đầu .

- " Thật ra tôi cũng không thể quyết định hôn sự này , chỉ có thể nghe theo sắp xếp của trưởng bối , xin lỗi"

Không đợi Hàn Hướng mở miệng kẻ lúc nãy lại lên tiếng .

- " Lâm Hạng cậu đừng trách bản thân mình . Chỉ nên trách kẻ nào đó không biết mình ở vị trí nào nhưng cứ thích trèo cao , không tự lượng sức mình "

Hàn Hướng "..."

Một kẻ tung một kẻ hứng , nếu là trước đây mấy kẻ này chỉ e đã chết mất rồi . Không hiểu nguyên chủ lúc trước tại sao lại si mê kẻ này như thế chứ?.

Hàn Hường cười lạnh rồi đi bỏ lại một đám người không hiểu tại sao đứng đó . Họ cho rằng Hàn Hướng phải khóc lóc , phải cầu xin Lâm Hạng đừng hủy hôn chứ ? Sao lại có bộ dáng thờ ơ như người ngoài cuộc .