Chương 12 Cấm

Nói đi là đi , hai đứa cũng mò mẫm tìm nơi cây say trái . Tìm mãi mới tìm thấy mãnh vườn xoài trĩu nặng to tròn mọng nước.

Thằng Cò thì đứng mà nuốt nước miếng ực ực , cô thì còn liêm sĩ nên không làm thế

" Chùi miệng kìa mày nước miếng chảy đến cằm rồi " nghe thế cô vội lấy ống tay chùi chùi rồi quay sang liếc thằng Cò

" Vào hái đi " đẩy đẩy vai nó

" Mày vào đi tao ở đây canh được rồi " nó nghe thế thì lườm cô một cái sắc lẹm rồi cũng cất bước đi vào vườn nhà người ta . Nó vặt từng trái xuống rồi thẩy ra ngoài . Cô khom khom nhặt bỏ vào áo trước bụng nào biết ngoài sau có người .

Cô thấy thằng Cò từ trên cây phóng xuống rồi phóng qua cái đường mương chạy mất hút cũng thấy lạ lạ bèn kêu nó

" Ê thằng kia chạy đi đâu đó " vừa la lên trên tai một trận đau nhói

" Đau đau đau " như ai cầm rồi xoay mạnh , cô đau đến ứa nước mắt

Bỗng phía sau vang lên tiếng một người phụ nữ

" Dám vào vườn bà ăn trộm à , bà kêu ngươi đánh chết đó đa " biết mình không xong Ngọc thấp giọng ỉ ôi

" Con vang xin bà tha cho con , do thằng kia nó rủ chứ con có biết gì đâu"

Lớn tiếng nói " Thằng nào ?"

Ngọc liền vội đáp " Dạ thằng Cò " khi vừa nói ra trong thâm tâm cô xin lỗi thằng Cò 7749 lần . Bảo toàn tánh mạng quan trọng hơn .

Cảm giác đau trên tai cũng không còn cảm thấy nhẹ nhỡm hẳn đi . Cô mới dám quay lại xem đối phương .

Khá trẻ , áo bà ba xanh , vàng vòng đầy người thì Ngọc cũng đoán được là con nhà giàu . Cô cười cười với đối phương rồi nhân thời cơ ôm xoài trong áo chạy thật nhanh theo hướng thằng Cò vừa chạy còn nói vọng lại

" Thật ra việc vặt xoài là của nó còn chủ ý là do tui đó đa " rồi phóng qua cái mương chạy ù ra ngoài .

Cò đứng núp núp ló ló sau bụi chuối mà làm cô muốn lên máu . Không nghĩa khí gì hết trơn nghĩ sao mà chạy bỏ chiến hữu của nó lại chứ .

Cô tiến tới túm cổ áo nó rồi dùng thế vật nó xuống đất vặn tay nó ra sau lưng vì hành động quá nhanh nên nó cũng ngớ người rồi vang xin tha cho nó .

" Tha tha đau cái thằng này " cô vỗ đầu nó cái * bốp *

" Mày có biết hồi nãy tao bị người ta kéo lỗ tai đau lắm không hả ?" Cho bỏ ghét cô vỗ đầu nó thêm vài cái rồi mới buông ra

Nó lồm chồm bò dậy mặt mếu máo

" Nãy là cô hai con ông Thuận hay làm ăn với nhà ông hội đó đa " cô nhìn nó

" Rồi sao" lên tiếng

" Thì nổi tiếng là hung dữ " làm mặt mặt hùng hổ lên rồi nhỏ giọng

" 35 tuổi rồi nhưng vẫn xinh đẹp " cô nhìn nó rồi gật đật đầu . Đúng là đẹp thật , trắng trẻo dễ thương .

Xoài do lúc chạy nhanh nên còn lại 3 trái cô với thằng Cò chia ra ăn .

" Hôm nay không làm à mà đi ngông ngông với tao vậy Cò " cắn một miếng xoài lớn

" Hôm nay có thằng Tèo với thằng Bắp làm rồi đâu thiếu người " miệng nó vàng khè do ăn xoài chín , nhìn mà thấy gớm như con nít mới tập ăn vậy nhiễu nhão tùm lum. Ăn xong mớ xoài thì định đi gặp Liễu nhưng Cò nó cứ đi theo nên cô chuyển hướng rủ nó đi cùng . Càng đông càng vui thôi , còn trẻ nên phá được gì cứ phá chơi được gì cứ chơi.

Đến nhà Liễu rồi thì không đứa nào dám vô cả , Ngọc với Cò cứ đứng núp núp

" Vào kêu đi " cô lại kêu thằng Cò kì này nó lại không chịu

" Thôi mày vào mà kêu " hình như hôm nay là ngày xui của cô với thằng Cò . Cha của em Liễu cầm cây chổi quét sân to đùng hùng hổ đi ra , thấy điều chẳng lành liền núp sau thằng Cò cho an toàn . Như cô nghĩ ông ấy cầm cán chổi quất mạnh về phía hai đứa mồm liền tục quát lớn mất hết dáng vẻ của thầy đồ

" Này thì đứng núp ló...này thì định ăn trộm này ...này thì rình mò con gái nhà ông " mỗi lần " này thì " là mỗi lần cán chổi đập thẳng vào người thằng Cò cô cũng rất nghĩa khí kéo kéo cho nó né được . Ba cái " này thì " của cha Liễu thì đúng được cái cuối nên cô cũng tạm chấp nhận .

Ba người cứ chạy xà quần trước sân kẻ đánh người né .

Vẫn là tội cho thằng Cò vì cô mà nó đỡ chổi vào người. Do tiếng động quá lớn má Liễu và em ấy cũng ra xem.

" Cha dừng lại đi người ta thấy thì cười cho " Liễu lên tiếng , chạy lại giữ chổi cứu Ngọc với thằng Cò trước sự hung tàn của cha mình .

Mọi hành động đều dừng lại , cô thở phù một hơi rồi lên tiếng

" Con đến tìm Liễu định rủ em ấy đi chơi thôi bác chứ không có ý gì khác mong bác bỏ qua cho tụi con " giọng Ngọc đầy cầu khẩn , giật giật tay áo thằng Cò

Nó cũng cuối đầu mà xin lỗi . Nhưng nhìn mặt ông ấy có vẻ rất tức giận làm cô cũng sợ lùi ra sau vài bước rồi đứng yên.

Chớp chớp mắt Ngọc nhìn Liễu làm mặt ủy khuất rồi chỉ chỉ vào tay ý bảo vừa bị đánh trúng . Thằng Cò mặt tỏ vẻ khinh bỉ nhìn cô , người bị đánh là nó đấy mà sao mặt diễn thế .

" Thôi đi cha chuyện đâu còn có đó , chưa gì đã đánh người ta rồi " Liễu lên tiếng

Má Liễu cũng đệm theo

" Đúng rồi đó mình " mặt có vẻ còn hầm hầm , bỗng ông ấy lớn giọng chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc mà nói

" cái thằng này từ nay không được bén mạng tới đây , không tao đánh gãy chân " rồi hậm hực đi vào nhà . Trong đầu đặt dấu chấm hỏi . Chuyện gì vừa xảy ra ? Lần đầu gặp mặt cha của Liễu mà sao lạ quá . Ở bên này Liễu nhìn cô rồi cuối đi .

Từ hôm qua khi cha cô gặp được cậu "Long thì khác hẵn , không hiểu chuyện gì cứ cấm cô qua lại với Ngọc "

" Gia đình người ta vào nhà rồi đi về thôi " thằng Cò lên tiếng gọi hồn cô về

" Nhìn cũng đủ hiểu " nó híp mắt rồi lắc đầu ngán ngẫm

" Hả hiểu cái gì ?" Ngọc vẫn còn gà mờ nên chưa nhìn rõ sự việc . Thằng Cò thấy thế cũng im re bỏ về . Lòng oán thầm

"Cái đệch gì vừa xảy ra "