Chương 13

"Chị hai, sao chị đi biệt tích bốn năm vậy. Bây giờ chị với về"

Nảy giờ cứ mãi kể chuyện của cô mà quên mất phải hỏi chị hai, không biết cuộc sống của chị bốn năm qua như thế nào.

Chị hai kể lại mọi chuyện cô nghe: Sau khi bà mai dắt sang bên đó, chị đúng thật là làm dâu nhà giàu. Họ thấy chị ở quê, thật thà chất phác nên rất thương chị. Chồng chị cũng là một người tốt, anh ấy lớn hơn chị mười tuổi, năm nay 37. Anh ấy với chị tuy không yêu đương mặn nồng nhưng sống với nhau rất hòa hợp. Chỉ có một điều đáng nói duy nhất đó là gia đình chồng sợ chị trốn về Việt Nam nên cắt đứt mọi liên lạc giữa chị và gia đình. Mãi đến ba tháng trước, chị năn nỉ quá chồng chị mới đồng ý để chị về Việt Nam. Và suốt ba tháng nay chị thuê bao nhiêu thám tử tư mới có thể tìm được cô.

Cô mừng rỡ "Chị ơi, mừng lắm. Vậy mà em cứ suy diễn lung tung rằng chị ở bên đó sẽ bị người ta đánh đập, hành hạ, không cho ăn cho uống"

Chị hai bật cười "Lúc đó chị cũng sợ lắm. Nhưng ông trời thương chị, để chị vào nhà anh. À quên nói với em, mẹ chồng chị là người Việt Nam đó. Bà hiểu cảnh làm dâu xứ lạ nên không bao giờ làm khó dễ gì chị hết. Chỉ có bà nghe lời chồng, không cho chị về thăm nhà thôi"

"Thật vậy thì em mừng. Đúng là ở hiền gặp lành đó chị" Mọi chuyện như bây giờ, thật tốt.

"Ừ. Nhìn chị bây giờ sành điệu chưa. Ăn mặc toàn đồ hiệu không này" Chị hai nói đùa với cô một câu như thế.

"Dạ, dạ. Mà chị về rồi khi nào sang lại"

"Anh cho chị về 4 tháng. Mà đi tìm nhà ngươi hết ba tháng rồi. Tháng sau chị phải về lại. Thật tình thì đi mấy tháng nay, chị nhớ con gái chị quá. Ngày nào mà không gọi video cho con bé, là chị không ngủ được"

"Vậy là anh chị có mấy con rồi ạ?"

"Một đứa thôi. Con bé hơn 2 tuổi"

Cô nổi hứng trêu chị một câu "Con gái chị nhỏ tuổi hơn con trai em. Sau này hai đứa gặp nhau phải để con em được làm anh đấy"

Chị hai nghe vậy thì bật cười ha ha "Á? Con nhỏ này, lâu ngày chị hai chưa đánh nên mày ngứa đòn phải không?"

Bầu khí giờ đây không còn nặng nề như lúc sáng nữa. Mẹ anh thấy cô như vậy thì cũng vui lây. Chị em lâu ngày đoàn tụ là chuyện tốt.

Qua một khoảng thời gian rất lâu, đèn phẫu thuật tắt đi. Bác sĩ từ trong đó đi ra "Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công"

Cả ba người đều vỡ òa trong hạnh phúc. Một tay cô nắm lấy tay chị hai, còn một tay nắm lấy tay của mẹ anh "Mẹ, chị hai, tất cả thành công rồi" Trong một giây phút kích động cô đã gọi bà là mẹ. Tiếng mẹ này, cô đã khao khát bao năm nay.

Cả hai đều nhìn cô gật đầu. Rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cô.

....

Suốt những ngày ở viện chờ cu Sun hồi phục, chị hai cũng ở đó với cô. Cô giới thiệu anh với chị hai. Còn chị gọi video qua bên đó, để cô thấy mặt anh rể và cháu gái. Anh ấy còn rất trẻ. Nếu chỉ nhìn vào gương mặt sẽ không ai biết anh đã 37 tuổi rồi. Vì thế mà chị hai tự hào lắm. Còn nói là chồng chị đẹp hơn chồng em, khiến cô xịu mặt.

Đến ngày chị hai phải về. Hai chị em bịn rịn lắm, nhưng chị hai hứa lần sau khi về, sẽ dẫn theo anh rể và cháu gái.

Sun ở viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ cho về nhà vì tình trạng đã ổn định. Sun được ba yêu thương, được bà nội chăm sóc nên chẳng cần mẹ nữa. Mà nói thật là dạo gần đây cô cứ mệt mỏi trong người, nên giao cu Sun cho bà nội.

Mẹ anh thấy vậy thì lo lắng "Hay đi khám đi con"

"Dạ. Mà dạo con cứ chán ăn, ăn cái gì cũng không ngon cả"

Mẹ anh giật mình "Hay là có thai rồi"

Cô cũng giật mình theo. Hình như là có thật.

Sau khi kiểm tra xong, mang kết quả về nhà, mẹ anh mừng lắm, bà nói càng nhiều cháu càng thích.

Anh nghe tin suýt chút nữa đã ôm cô xoay mấy vòng. Anh nói, lần này anh có thể nhìn thấy con anh khi còn là một bào thai, được bế con khi con vừa chào đời, rồi anh sẽ dạy con tập nói, tập đi... Tất cả mọi thứ.

Buổi tối, Sun ngủ với bà.

Anh và cô vì chuyện cô đang có thai mà khó ngủ.

"Ngày mai mình đi đăng kí kết hôn rồi tháng sau làm đám cưới được không em"

"Sao cũng được mà anh" Dù sao thì cô với anh đã như vợ chồng, còn có hai đứa con nữa. Tờ giấy đăng ký kết hôn hay một đám cưới cũng chỉ là hình thức mà thôi.

"Ừ. Vậy nghe anh, làm giấy kết hôn trước. Sau đó đổi họ cho Sun"

"Dạ" Anh muốn thế nào, cô cũng bằng lòng hết.

Anh xoa bụng cô "À. Em tính đặt tên con là gì?"

"Con còn nhỏ xíu mà anh"

"Hay là đặt tên Moon"

"Mặt Trăng hả anh?"

Anh cười "Sao em nói chỉ biết có 4 từ tiếng anh thôi mà"

Cô cũng cười "Thì Moon là từ thứ năm nè anh"

Sau đó, anh ôm lấy cô. Một cái ôm của người chồng dành cho vợ. Một cái ôm an ủi, xoa dịu chuỗi ngày vừa qua. Một cái ôm tiếp thêm sức mạnh để cả hai vững tin cùng nhau mà bước tiếp.

Anh thì thầm "Anh yêu em"

Từ "yêu" chỉ mất 0.03s giây để nói, nhưng anh nguyện dùng cả đời của mình để thực hiện nó với cô.

___________

Hoàn 14:00 ngày 26/3/2020