Chương 51

"Tôi bảo ông tìm ống nghe, nghe cho dễ, còn đứng đấy mà hóng hớt!"

"Bà... bà cũng không thể không thương tiếc nó được chứ."

"Hừ, dùng mấy chục năm, chán rồi, bỏ đi."

Ông Cảnh giận tím mặt, nhưng cũng không dám phản bác gì nữa, cặm cụi đi tìm ống nghe.

....

Nhớ lại việc tối hôm qua, bà Cảnh họ khụ khụ vài cái.

Ờ thì bà có hơi chút quá đáng thật. Nhưng bà cũng là tò mò thôi mà, nhỡ đâu con trai bà vì cấm dục quá lâu, cái đó hỏng luôn rồi, bà còn kịp thời mà cứu chữa chứ.

"Bà, làm chủ cái nhà này quá lâu rồi đấy."

Luôn luôn bị bà xã áp bức, ông Cảnh nhiều lúc thật sự muốn 'vùng lên' nhưng nghĩ lại, mình là người lớn, chấp nhặt một đứa trẻ làm gì, ông lại quay về trạng thái vâng vâng dạ dạ.

"Sao nào!? Giờ ông muốn trèo lên đầu tôi hả? "

"Không có, không có. Tôi... nói đùa thế thôi. "

Bà Cảnh ngáp dài, lại đắp chăn đi ngủ tiếp, còn ông Cảnh thì bị đem ra làm gối ôm.

Cảnh Nhược Đông đã quỳ trước cửa phòng một tiếng, hai chân anh tê cứng luôn rồi, giờ muốn đứng lên cũng khó.

"Hinh nhi!"

Cảnh Nhược Đông mừng rớt nước mắt, cuối cùng Kỳ Hinh cũng mở cửa rồi.

Phải biết, anh mà không nghe lời mẹ, tự ý mở cửa xông vào, chính là đại tội, và phải chịu hình phạt do bà Cảnh đề ra.

"Tiểu Đông Đông, sao anh lại quỳ ở đây?"

"Hức... anh thật oan ức mà... mẹ nói, em phải tha lỗi cho anh thì anh mới được đứng dậy."

Kỳ Hinh vẫn không hiểu Cảnh Nhược Đông phạm phải tội gì, cô ngồi xuống, hai tay nắm lấy hai bả vai anh.

"Được rồi, chút nữa em nói với họ là được chứ gì. Anh đứng lên đi."

Cảnh Nhược Đông nhân tiện hội, anh gục đầu xuống ngực cô, ôm chặt cô rồi nói.

"Cần tiếp sức mạnh để đi giải oan."

"Hinh nhi, anh rất dễ dãi, không cần 'thịt' vội đâu, ăn chút đậu hũ là được."