"Mẹ ơi, con trai mẹ vẫn còn giá nhé! Tối qua, con lừa được cô ấy rồi!"
"Cụ nhà mày! Mày mặc quần áo vào cho mẹ!"
Bà Cảnh tức giận không thôi vì bị đánh thức. Tối qua bà ngủ muộn, nên không tài nào chấp nhận nổi bất cứ sự làm phiền nào.
Bà ném ngay cái gối về phía Cảnh Nhược Đông, anh liền lấy nó để che đi hạ bộ của mình.
"Mẹ, mẹ không vui sao? Con trai mẹ cuối cùng cũng hết cấm dục rồi."
"Qua đây mẹ bảo."
Cảnh Nhược Đông ôm gối đi tới, ngồi xuống mép giường.
Còn tưởng mẫu thân đại nhân có gì sai bảo hay là chúc mừng, ai ngờ, liền bị bà một tay xách tai.
"Á! Mẹ ơi, con 34 tuổi rồi, không phải 3 tuổi."
"Mày đúng là cái thứ trời đánh mà. "
"Mẹ ơi, rách tai con!"
Vì tội lừa Kỳ Hinh, bà Cảnh quyết định để con trai của mình quỳ trước cửa thư phòng, cho đến khi Kỳ Hinh ra ngoài mới thôi.
Trở về phòng, bà Cảnh mới cười hớn hở.
Thật ra là bà chán quá, không có việc gì làm, nên mới bắt Cảnh Nhược Đông quỳ trước cửa phòng cho vui nhà vui cửa.
Dù gì anh cũng là con trai bà, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nên báo đáp công ơn mẹ mình một chút chứ.
Để mẹ xả stress, không phải rất tốt sao?
"Bà xả giận lên nó vô cớ làm gì, nó cũng giúp bà vui vẻ tối qua rồi còn gì?"
Tối hôm qua...
"Này, ông tìm cái ống nghe bác sĩ nhanh lên. Tôi thấy trên phim người ta toàn dùng cái đấy."
"Tôi sao biết được nó ở đâu."
Hai ông bà áp tai vào tường, nhưng tiếng vẫn chưa nghe được rõ.
"Hình như là gạo nấu thành cơm thật rồi."
Bà Cảnh tức quá, liền đá một phát vào hạ bộ của ông Cảnh.
"Tôi bảo ông tìm ống nghe, nghe cho dễ, còn đứng đấy mà hóng hớt!"