[Mày cũng chẳng khác gì đâu con, vợ mày biết chuyện rồi đấy, may mà nó hiền, không vác dao đem thiến mày.]
[Mẹ, chẳng phải đã nói là giữ bí mật rồi sao?]
Cảnh Hàn Đông hoảng hốt khi biết được vợ yêu của mình, biết tin anh chạy về nước cùng với con trai.
Trước giờ, người làm chủ cái gia đình này, không phải là Cảnh Hàn Đông anh mà là Lục Tưởng Vi thân yêu của anh.
[Ồ, nhắc mẹ mới nhớ, xin lỗi, hai đứa chúng mày đều là cái lũ gian thương thích đi lừa người khác, nhất là con dâu mẹ, nên mẹ cũng chẳng có nghĩa vụ gì giấu hộ chúng mày.]
Cảnh Hàn Đông ôm đầu, chân dẵm mạnh xuống sàn mấy lần liền cho hả cơn tức.
[Mẹ ơi, mẹ hại con trai mẹ rồi đấy.]
[Hừ, kệ mày.]
Bà Cảnh tắt máy, cười hả hê khi nghĩ đến lúc Cảnh Hàn Đông bị Lục Tưởng Vi giữa chốn đông người xách tai về.
Nếu như Cảnh Hàn Đông còn bày ra bộ dạng muốn thân mật với phụ nữ khác, đảm bảo Lục Tưởng Vi sẽ khiến anh không còn là đàn ông nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, Cảnh Hàn Đông cầu mong sẽ không phải là vợ yêu gọi.
Nếu không, anh sẽ chết mất.
Khẽ mở mắt ra, Cảnh Hàn Đông dựng đứng tim.
Huhu, đúng là vợ gọi thật rồi.
Cảnh Hàn Đông nổi tiếng sợ vợ, điều này, cả nhà họ Cảnh đều biết.
Nhưng họ lấy đó làm chuẩn mực cho đàn ông của nhà họ Cảnh.
Đúng, đàn ông nhà họ Cảnh tối thiểu phải biết hai điều, kiếm tiền và sợ vợ.
Thường Hi của anh lại còn gọi Face time, làm Cảnh Hàn Đông đau tim không kém khi đọc ngôn tình máu chó.
Vội lau mồ hôi, Cảnh Hàn Đông mới bấm nhận.
Lục Tưởng Vi vẫn rất xinh đẹp, nụ cười trên môi trông rất hiền từ, nhưng Cảnh Hàn Đông hiểu rõ, cái nụ cười này là có ý gì.
[Ông xã à, em nghe anh chồng nói, anh đem con trai của em về nước cùng với con ả nào đó.]
Trên tay Lục Tưởng Vi cầm sẵn một cái kéo sắc nhọn.