"Ở đây có mẹ Nhã và ba rồi... Con không có mẹ cũng được..."
Nước mắt Kỳ Hinh rơi xuống. Uyển Uyển hiện giờ còn muốn cô đi sao? Con bé không cần cô nữa?
Đứa con mà cô cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày, giờ lại gọi tình nhân của cha làm mẹ, còn nói không cần cô nữa?
"Kỳ Hinh, chính miệng con bé nói đã không có em cũng được, em hiểu rồi chứ?"
Kỳ Hinh dùng hốc mắt đỏ hoe nhìn lên cả gia đình ba người ' hoàn mỹ ' kia, cô nghẹn lời.
"Được... em sẽ đi. Coi như Kỳ Hinh này mắt mù mới trở thành vợ anh!"
Uyển Uyển nhìn mẹ mình nén nước mắt lại mà bước ra khỏi nhà, không mang theo bất cứ gì đi thì cũng chỉ dám rúc đầu vào ngực Minh Thành.
Mẹ... Con bé vẫn nhớ mẹ... nhưng mẹ Nhã rất tốt...
Không, con bé sẽ không bỏ mẹ Nhã đâu, mẹ Nhã tốt hơn mẹ.
Kỳ Hinh tay không ra khỏi nhà, nhìn căn biệt thự xa hoa mà chẳng có hơi ấm của gia đình, cô tiếp tục bước đi.
Ngồi xuống vệ đường, Kỳ Hinh ôm mặt khóc.
Đến cả đứa con mình yêu thương suốt năm năm, cũng không cần mình...
Rốt cuộc là cô đã sai ở đâu rồi? Sao cả thế giới này... ai cũng vứt bỏ cô vậy chứ?
"Cô không sao chứ? Trời mưa rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé."