[Nở hoa cũng không sao đâu mẹ, về con cho mẹ đánh nở cả rừng hoa, mẹ doạ cô ấy thêm lần nữa đi, con thích nghe cô ấy nói yêu con cơ.]
[Mày đừng có được voi đòi tiên.]
[Hừ, mày đúng là thứ yếu đuối mà, mẹ không biết mày có phải là con của mẹ không nữa.]
Cảnh Nhược Đông bên đầu dây kia, nghe được mà tổn thương vô cùng. Chẳng qua anh muốn Kỳ Hinh thừa nhận yêu mình thôi mà. Con dâu yêu con trai mình, chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao.
[Mẹ à, con cũng đang giúp mẹ có cháu gái đây. Mẹ giúp con đi, chúng ta có qua có lại.]
[Giúp giúp cái con khỉ! Vợ mày, mày phải tự đối phó chứ, mẹ chỉ là hỗ trợ mày chút xíu thôi.]
[Mày phải mạnh mẽ như mẹ mày ngày xưa đây này. Lấy chút tiết gà, bôi lên ga giường, xong trèo lên giường ba mày nằm ăn vạ. Nhờ mẹ mày mạnh mẽ như thế, nên mới có mày đấy.]
Ngày xưa, ông Cảnh sống chết không chịu cưới bà Cảnh, là bởi vì ông thích mẫu người dịu dàng, chứ không phải là mạnh mẽ như bà Cảnh.
Nhưng bà Cảnh thông minh, dùng đủ mọi cách để ông Cảnh cưới mình, và cuối cùng là chọn cách giả vờ kia để ăn vạ.
[Mẹ, cách này có được không? Con sợ cô ấy sẽ ghét con mất.]
[Sợ cái gì? Mày đúng là nhát gan, không có chí hướng, bảo sao con nhỏ Lộ Khiết kia nó không bỏ mày theo trai.]
Nhắc đến cái tên này, Cảnh Nhược Đông đánh mất tâm trạng vui vẻ như trên mây hiện giờ, giọng nói cũng biến đổi, mang theo phần cáu kỉnh.
[Mẹ đừng nhắc tới cô ta nữa. Cái thứ hám của như cô ta, khuất khỏi mắt con càng tốt.]