"Đông Đông nhà chúng ta, mặc dù tuổi có hơi lớn chút, nhưng nó được cái tính rất thật thà, trước giờ không biết nói dối là cái gì đâu, đảm bảo sau này nó sẽ một lòng với con."
"Bác, thật ra... cháu đã từng kết hôn rồi, cháu còn có một đứa con gái 4 tuổi nữa."
Ông bà Cảnh dựng đứng lên, chuyện Kỳ Hinh đã từng kết hôn, họ biết, nhưng họ không hề biết là cô cũng đã có một đứa con gái.
Năm nay, Kỳ Hinh mới 24 tuổi, xem ra, là tuổi trẻ bồng bột rồi.
"Bác à, là anh ấy giúp đỡ cháu rất nhiều, cho nên cháu mới..."
Chưa kịp nói hết, bà Cảnh đã chạy đến trước mặt Kỳ Hinh, nắm lấy tay cô, chặn đứng lời.
"Vậy con bé đâu rồi, sao con không mang con bé đến đây? Còn phải xem cháu gái tương lai của ta như thế nào chứ."
"Con không biết đâu, bọn ta ghét nhất là con trai, nghịch ngợm chết đi được."
Kỳ Hinh ngỡ ngàng, họ... không chê bai, ghét bỏ cô vì chuyện quá khứ của cô sao?
Nhưng mọi người sẽ nhìn vào nhà họ Cảnh thế nào chứ, cô không muốn chỉ vì hạnh phúc cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng đến họ được.
"Bác... bác làm cháu thật sự khó xử đấy... cháu... cháu không muốn cưới anh ấy."
Kỳ Hinh buột miệng nói ra, nó hoàn toàn trái lại mong muốn của cô... thật ra... cô không muốn ở cạnh anh với thân phận là cấp trên cấp dưới.
"Con nói gì cơ, sao con không thích nó? Hay con chê nó già? "
"Tiểu Hinh à, nó hơn con có mỗi 10 tuổi thôi, con làm thế, sẽ tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của nó đấy."