"Đương nhiên là mẹ của cháu bé rồi."
Không thể nào, Cảnh Nhược Đông lúc đó đã ở trong phòng suốt gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi Kỳ Hinh ngủ say rồi mới gọi điện cho giám đốc Lưu.
Là kẻ khác đã nghe thấy.
"Tên của người đó là gì?"
"Xin lỗi, vì để tránh hành vi trả thù, chúng tôi phải bảo mật mọi thông tin của người báo án."
Cảnh Nhược Đông chau mày, đập mạnh tay xuống bàn, khí thế của anh lúc này, khiến cho vị cảnh sát trưởng kia sợ sệt.
Quả thật không thể coi thường người đàn ông này.
"Trả lời!"
"Cô ấy... tên... tên Nhã Hinh."
Mấy vị cảnh sát ngoài kia cũng tò mò, đi xem cảnh sát trưởng thẩm vấn nhân vật quyền thế nhất của Thành phố A.
Không ngờ, cảnh sát trưởng lại bị doạ bởi một tên doanh nhân cơ chứ.
Chưa gì đã khai ra tên người báo án rồi, có khi doạ thêm chút nữa, khai toàn bộ mọi việc ra đấy chứ.
"Gọi cô ta đến đây! Ngay lập tức!"
Vị cảnh sát trưởng kia nhanh chóng gọi Nhã Hinh phải đến ngay lập tức.
Một lúc sau, Nhã Hinh đi vào trong phòng, bộ dạng cô ta trông rất u sầu, thật sự giống như một người mẹ có con gặp chuyện không may vậy.
Giả vờ rất tốt, chẳng trách Uyển Uyển lại bị cô ta lừa.
"Cảnh Nhược Đông, chứng cứ đã đủ hết rồi, anh là phạm nhân! "
"Tôi nhất định phải đòi lại công đạo cho Uyển Uyển, tuyệt đối sẽ không để kẻ ác độc như anh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!"