[Ông làm rất tốt, hơn cả tôi nghĩ, tiền tôi sẽ cho người chuyển vào.]
[Tổng giám đốc, là chuyện nên làm, tôi không cần tiền đâu, giúp ngài là vinh hạnh của tôi.]
Cuộc gọi kết thúc, Cảnh Nhược Đông đi khỏi bệnh viện, nhưng anh không hề biết được, có một người đã nghe được hết mọi chuyện.
Cảnh Nhược Đông tới công ty, đúng như dự liệu của anh, Minh Thành đã đứng đợi ngay ở sảnh.
"Cảnh Nhược Đông, anh đem con gái của tôi đi đâu rồi!"
Minh Thành túm lấy cổ áo Cảnh Nhược Đông, nhưng anh không hề phản kháng lại.
"Sao, lo cho con gái hả? "
"Một tiếng mẹ Nhã, hai tiếng mẹ Nhã, vứt bỏ mẹ ruột của mình, đương nhiên sẽ chịu chút trừng phạt nho nhỏ."
Minh Thành như phát điên lên, Uyển Uyển là con gái bảo bối của hắn, hắn không thể để con bé bị ức hϊếp, chứ đừng nói đến hành hạ, trừng phạt.
"Anh trả lời tôi, Uyển Uyển ở đâu!"
"Hỏi cô vợ Nhã Hinh của cậu xem."
Nhã Hinh với kẻ kia là cùng một giuộc, cô ta đương nhiên sẽ phải theo dõi nạn nhân một thời gian.
Hai tay của Minh Thành nới lỏng, rồi thả ra.
Nhã Hinh... không ngờ cô ta là cái loại độc ác như vậy, hoá ra, cô ta lén lút sau lưng hắn, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu.
Ngay cả chuyện Uyển Uyển mất tích, cũng là do cô ta.
"Cảnh tiên sinh, cảnh sát trưởng muốn gặp ngài."