"Mẹ, mẹ mới là vợ ba mà... Con không đi đâu... ba rất yêu con mà, con cũng yêu ba, con không muốn đi."
Kỳ Hinh ôm lấy Uyển Uyển, cô cố nén nước mắt lại. Liệu khi con bé biết... Minh Thành bởi vì Nhã Hinh nên chấp nhận bỏ cô, bỏ con bé... con bé có còn yêu anh nữa không?
"Uyển Uyển, nghe mẹ nói đi con, chúng ta không thuộc về nơi này, chúng ta thuộc về nơi tốt hơn."
Uyển Uyển khóc gào lên. "Không, con không muốn xa ba đâu, con muốn ở với ba!"
Kỳ Hinh biết rằng Uyển Uyển rất yêu ba con bé, nhưng... thật sự là anh đã vứt bỏ mẹ con cô để theo tình cũ mà...
"Mẹ! Con ở với ba, con ở với ba! Con thà ở với cô dưới kia còn hơn phải xa ba!"
Dứt lời, Uyển Uyển chạy xuống lầu, Kỳ Hinh ôm đầu, bất lực không biết phải làm gì nữa.
Cô đã mất Minh Thành rồi, giờ con gái cô cũng không chịu ở bên cô sao?
Tiếng bước chân ở cầu thang vang lên, Kỳ Hinh hướng ánh mắt về phía hành lang.
Uyển Uyển đang được Minh Thành bế, bên cạnh còn có Nhã Hinh nữa.
Họ làm vậy là có ý gì? Lẽ nào... Uyển Uyển sẽ ở lại bên họ sao?
"Kỳ Hinh, con bé muốn ở bên anh."
Kỳ Hinh gầm lên. Cô không thể mất thêm bất cứ người thân nào nữa.
"Không! Đó là con em! Anh đã lựa chọn Nhã Hinh thì đồng nghĩa với việc bỏ rơi mẹ con em rồi! Anh đừng hòng cướp con bé đi!"
Uyển Uyển ôm lấy cổ Minh Thành, con bé cũng không muốn xa mẹ, nhưng càng không muốn xa ba hơn.
"Mẹ... Con muốn ở với ba... Con sẽ không đi đâu. Mẹ đi một mình đi."