"Nghe lời, gọi tôi là Đông Đông."
"Đông Đông nghe không đặc biệt chút nào."
Cảnh Nhược Đông mỉm cười. Anh biết là Kỳ Hinh không muốn tạo dựng mối quan hệ với anh để có đi thêm bước nữa, nhưng anh vẫn thích cô gần gũi mình thêm chút.
"Vậy thì... Tiểu Đông Đông đi. Trẻ con, nhưng tôi rất thích, Cảnh tiên sinh không để ý chứ?"
"Được được được, em thích gọi thế nào cũng được, tóm lại là phải có hai chữ Đông Đông."
"Mẹ... mẹ..."
Tiếng trẻ con mếu máo, Kỳ Hinh theo bản năng của một người mẹ, quay đầu lại nhìn. Cô thấy hai bóng người, một phụ nữ, một trẻ con.
Là Uyển Uyển và Nhã Hinh!
Suốt một năm không gặp, Kỳ Hinh quả thực rất nhớ Uyển Uyển, cô không để ý tới Nhã Hinh, chạy đến ôm con bé.
"Bé con, thật nhớ con đấy."
Uyển Uyển khóc thút thít. Mẹ vẫn nhớ mình... mẹ không có quên mình... mẹ vẫn ôm mình như ngày xưa.
"Kỳ Hinh, cô quên rồi hả? Đây là con tôi và Minh Thành, con bé không còn liên quan tới cô nữa."
"Tôi đối với con bé rất tốt, không cần cô phải nhọc tâm đâu. Uyển Uyển rất thích tôi... phải không Uyển Uyển?"