"Xem ra, ba không phạt con thì không được rồi!"
Nghe tới từ phạt, Uyển Uyển lại càng sợ, đôi chân định chạy đi, nhưng Minh Thành đã đem con bé vào trong nhà.
Chiều quá sinh hư rồi, không dạy dỗ thì không được.
Nhã Hinh biết Minh Thành về, cô ta chạy xuống đón.
"Nhã Hinh, em nghĩ cách phạt con bé đi. Chúng ta đã dung túng nó quá rồi."
Nhã Hinh cười thầm. Không ngờ, Minh Thành lại dâng con bé tới tận cửa như vậy.
Nhưng trước hết, phải lấy chút lòng tin từ hắn đã.
"Minh Thành... con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng trách nó."
"Muốn trách, thì hãy trách em đi, đều là em quá nuông chiều nên mới như vậy."
Minh Thành nghe vậy càng cảm thấy xót xa, đây đâu phải lỗi của Nhã Hinh, đây là lỗi của Kỳ Hinh khi cưng chiều Uyển Uyển quá mức.
"Nhã Hinh, công ty lại có việc rồi, anh xin lỗi, hôm khác anh sẽ về sau."
Mệnh lệnh từ cấp trên Minh Thành lại phải đi công tác một tuần nữa. Hắn thở dài nhưng vẫn ra khỏi nhà.
Từ khi Kỳ Hinh đi đến giờ, cũng đã được gần một năm rồi, cũng là từ lúc đó, một đống công việc đổ ập xuống đầu hắn.
Nhã Hinh cầm chiếc roi từ trong kho ra, bộ dạng đắc ý khiến cho cô ta càng thêm đáng sợ.
"Nào, dám nói với ba mày hả? Nhưng anh ấy chỉ tin tao thôi, cái đứa vô dụng như mày thì đừng hòng!"