Chương 4
Người tôi bấy lâu yêu là ai???giá như tôi không xuất hiện …giá như giữa chúng tôi không có khoảng cách về địa vị xã hội,có lẽ sẽ không có khổ đau…
Lâm vừa tắm sau sân nhà vừa hát rất vui vẻ
Lâm: chúng ta sẽ chọn ngày cưới ,em muốn mời ai cứ mời nhé bảo cả bố mẹ em luôn
-em bảo bố mẹ em rồi…
-con của anh vẫn khỏe chứ
-vẫn khỏe mà ,tất nhiên phải khỏe chứ
-anh hy vọng nó là con gái để đỡ phải đau đầu,anh k thích con trai
Tôi ở bên ngoài ôm miệng không dám khóc lớn…tôi thấy tim mình đau nhói…cuộc đời em là muộn phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng anh được…em xin lỗi…
Quân ngồi lặng yên khi nhốt Trang trong phòng
Trang: anh là thằng khốn nạn anh biết ông ta đến tìm Thảo,anh tại sao k cho tôi đi nói cho anh Lâm…
-em yên đi dc không,em nghĩ anh muốn thế à nhưng anh bất lực thật sự anh k thể làm gì khác,hai đứa nó thật sự k thể ở bên nhau…
Quân ôm mặt buồn bã
Trang: Thảo của tôi rốt cuộc đến bh nó mới hết khổ đây,hãy trả lại đứa bạn ngây thơ vô tư cho tôi đi làm ơn…
Trang khóc rưng rức trong phòng…
Tôi và Lâm ăn tối bên nhau tại căn nhà nhỏ bên cánh đồng…thấy bàn tay Lâm vẫn đang rỉ máu,gương mặt gầy rộc đi tôi với tay sờ lên má Lâm…
-anh có lẽ đã rất mệt mỏi rồi phải không?
Lâm tóm lấy tay tôi rồi hôn lên tay
-chỉ cần thấy em anh hết mệt rồi
-sau này anh đừng làm hại bản thân mình nhiều nữa,phải lo cho sức khỏe của mình
-sau này có em chăm rồi,anh nhất định sẽ khỏe
Thảo bật khóc trc mặt Lâm ” sao thế”
-không có gì em sẽ cố gắng
-sau này chúng ta sẽ đưa con đi du lịch khắp thế giới đưa con đi bất cứ nơi nào nó thích…nên đừng buồn nữa từ giờ k có ai ngăn cản được anh nữa…anh sẽ bảo vệ em
Tôi gật rồi cười nhạt
-chúng ta sẽ tổ chức đám cưới phải không
-anh gọi bảo mẹ anh rồi…bà đồng ý luôn rồi hai hôm nữa chúng ta sẽ kết hôn
-vậy hai hôm tới anh đi vs em được không
-đi đâu
-tới anh sẽ biết…
Thấy Lâm ôm tôi ngủ ngon lành,tôi cũng vậy ôm anh mà trong lòng ngổn ngang nhiều thứ thế nhưng phút nào bên nhau thì hay giây phút đó…
Hôm sau Lâm tỉnh dậy thấy tờ giấy để trên bàn…
Thảo: đến cánh đồng hoa tú cầu nhé…
Lâm tóm tờ giấy trong tay rồi mỉm cười…tới cánh đồng hoa tú cầu Lâm chạy dọc giữa hai hàng cay hoa tím rực rỡ…
Lâm” anh đến rồi em làm gì đấy”
Thấy Thảo bước ra từ sau những rặng hoa tím,Lâm thấy Thảo mặc bộ đồ tốt nghiệp…
Lâm: đẹp lắm
-lần đầu chúng ta có kỉ niệm tại nơi này nên em muốn anh lưu giữ mãi khoảnh khắc giữa hai chúng ta…giống như những bông hoa nơi đây,đẹp đến mấy cũng sẽ tàn…
-nói gì vậy…
-chúng ta bên nhau chỉ buồn hết hôm ngày này tới tháng nọ,hết năm này qua năm khác…3 năm kể từ khi quen nhau chúng ta chưa từng được hạnh phúc
-ý em là sao?
-anh không thể bảo vệ cho em được,giữa chúng ta là khoảng cách quá lớn,đến chính bản thân anh còn k thể kiểm soát được ,anh k thể vượt qua cái bóng của cha mình chính vì vậy nên anh không thể bảo vệ cho em được…anh thử nghĩ mà xem …chỉ có cách anh hãy lùi bước để em thấy đường đi phía trước vì anh cứ bên em là bão vs giông hoài vậy thì tại sao không dừng lại …
-chúng ta khổ vẫn ở cạnh nhau vậy thì tại sao???
-tình yêu tốt chẳng như vậy đâu,xa nhau hãy để em quyết định,hãy để cho em có một cuộc sống mới…một cuộc sống tự do k bị đè nén k tình yêu…
-còn đứa bé
-em mang thai giả,lúc đó em sợ anh sẽ k quay lại nên đã nói vậy…anh biết em không thể có con mà…nhưng em nghĩ kĩ rồi em muốn yêu người nào đó hợp với mình và người đó chắc chắn không phải anh
Lâm nhìn thẳng vào Thảo rồi đỏ đôi mắt,bàn tay nắm chặt
-bên nhau em mệt mỏi đến vậy sao
-phải em rất mệt mỏi em muốn tránh xa gia đình anh…tránh xa anh nếu anh nghĩ cho em hãy để em ra đi,em k thể bước vào nhà họ Trịnh lần nào nữa…anh nhớ em trong bộ đồ tốt nghiệp vậy hôm nay lần nữa anh nhìn thấy nó nhưng cũng hãy quên đi,em muốn chia tay và không muốn kết hôn với anh…
-nếu đây là ý em muốn ,thời gian qua chắc em cũng đã mệt rồi
-phải em rất mệt mỏi hãy buông đôi tay nhau ra ở đây được rồi hãy để cho em tìm thấy tình yêu thức sự của mình…
Tôi cố cứng rắn bước qua Lâm …chúng tôi lướt qua nhau lặng lẽ giữa cánh đồng hoa tú cầu năm đó…hoa đang chuyển màu sang màu của sự ly biệt…
Lâm bất giác chạy quay ra không thấy Thảo đâu nữa anh ta gọi lớn…
Lâm: Thảo…đừng đi…
Tiếng Lâm gọi 4 xung quanh k bóng người…anh ta lên xe phóng như điên như tìm kiếm rồi lao thẳng xuống vách đá…chiếc xe lộn vài vòng Lâm nắm chặt chiếc nhẫn cưới trên tay mình ” chỉ nghĩ tới ngày chúng ta cách rời là anh thấy tâm can rối bời…anh và em chúng ta dường như là sự nghiệt ngã của số phận”…
Phu nhân đang ngồi uống trà nghe điện thoại chợt rơi chén trà
Sâm: mẹ sao vậy,mẹ…
-Lâm…con của mẹ…Lâm ơi
chạy như điên tới bệnh viện …
Bác sỹ: cậu ấy rất may chỉ bị gãy tay lao xuống đó may có cái cây đỡ xe lại không thì đã chết rồi
-ôi cám ơn trời Phật…
sâm: vậy là may rồi cám ơn bác sỹ…
phu nhân mở cửa vào thấy con trai đờ đẫn
Lâm: con đã gọi cho cô ấy cũng đã nhắn cô ấy con đang ở trong viện nhưng cô ấy đã đọc và không trả lời,có lẽ mẹ nói đúng con và cô ấy không thể đển bên nhau…
-con sao như mất hồn vậy,chuyện đâu còn có đó mà con
-mẹ ra ngoài đi con có chuyện muốn nói vs sâm
Sâm: có chuyện gì vậy sao k nghỉ ngơi đi
-anh đừng đi tìm cô ấy nữa hay để cô ấy dc yên,tôi cầu xin anh …tôi xin anh hãy làm cho tôi quên cô gái đó đi…tôi muốn quên cô ấy hãy giúp tôi…
Lâm tóm lấy tay anh trai mình rồi khóc như một đứa trẻ …Sâm lần này đã dc chứng kiến giống như Quân nói…Trịnh Lâm luôn vì cô gái đó mà khóc hết nước mắt…
---------