Gặp Đúng Người

5.29/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tôi là Phạm Phương Thảo một cô gái với rất nhiều hoài bão về một tương lai làm một hướng dẫn viên du lịch và được ngắm nhìn thành phố mà tôi hằng mơ ước được thấy một lần đó là Paris thành phố lãng mạ …
Xem Thêm

Chương 3
Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai,quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả…

Người dân chạy tới thấy Lâm nằm dưới đất mặt máu me be bét…họ hô gọi xe cấp cứu…Lâm vẫn cố đứng dậy đi lảo đảo…Huy tóm lấy tay Lâm …

Huy: chú đi vào viện thôi…

-không ,chú ổn…chú ổn…

Lâm đi lững thững Huy khóc lớn

-chú chắc đau lắm,cháu ước mình học giỏi võ đẻ có thể bảo vệ chú

-điên,đàn ông con trai sao lại khóc…chú bình thường thì bọn nó không đánh được đâu,vừa nãy chú phát bệnh nên không làm gì được…

-cháu bất lực nhìn họ đánh chú,cháu là đứa vô dụng

-vô dụng hay không thì sau này mới biết được…đi nào vào tiệm vàng lấy cho chú cái nhẫn đó,chú thế này sẽ không vào được đâu…

-vâng cháu làm được ạ

Lâm vỗ vai Huy vẫn nở nụ cười tươi…

Tôi đang dọn mâm cơm ra thì thấy đứng trước mặt tôi là mẹ Lâm ,tôi đang bê chiếc đĩa trên tay thì rơi choang xuống đất…

Tôi: Mẹ…

-con trai tôi đâu rồi

-anh ấy đi làm chưa về ạ

-cô để con trai tôi vì cô mà sống ở nơi như thế này hay sao,đường vào thì ngoằn nghèo sâu xa …cô rốt cuộc đã cho nó ăn phải thứ bùa gì vậy,cô vốn dĩ không phải là vợ nó

-nhưng con yêu anh ấy mẹ ạ

-yêu…yêu thì tại sao cô lại để cho nó sống ở đây và kìm hãm tương lai đang phát triển của nó…cô thật sự là quá dã man mà,cô đang gϊếŧ chết con tôi dần dần…

-con không có,không bao giờ ý nghĩ như thế

-vậy thì cô hãy buông tay đi

-con có thai rồi mẹ và con đã hứa chúng con không bao giờ xa nhau ,mong mẹ hãy hiểu

Tôi đang nói thì bà tát vào mặt tôi

-con khốn,mày đang trói buộc con tao đúng không

-con hiếm muộn khó khăn lắm mới có đứa trẻ này,xin mẹ hãy tác thành cho chúng con

-khoảng cách giữa cô và nó là quá lớn,cô nhìn xem con dâu của gia đình tôi đều là con nhà quan chức …và cô thì không thể…nghe tôi bỏ đứa bé này đi tôi sẽ cho cô tiền để làm lại cuộc đời

Tôi nghe thấy vậy liền chạy ,Phu nhân tóm trượt tay tôi…

Tóm lấy nó…

Tôi: mẹ con có ra sao cũng được xin mẹ hãy để cho con sinh đứa trẻ này ra,nó là tất cả với con…

-tôi thà chết cũng k để người như cô sinh con cho họ Trịnh…cô là thứ đàn bà thối tha bẩn thỉu chia rẽ các con tôi…tôi nói đến nước này mà cô vẫn cứ cố ,cô quá dã man

-con không có,con cầu xin mẹ nếu như mẹ nghĩ đến anh Lâm xin mẹ hãy để cho đứa trẻ được sống …

Tiếng Lâm quát từ phía sau

Lâm: mẹ đang làm cái quái gì vậy

Lâm trong bộ dạng quần áo bẩn dính máu mặt mũi dù đã rửa vẫn sưng tấy lên

Mẹ lâm: con giỏi lắm ,con còn dám to tiếng với mẹ

Lâm: tất cả mọi chuyện từ con ra ,con chịu trách nhiệm tất cả,mẹ hãy để cho con sống một cuộc sống con muốn được không?

Tôi xúc động khi Lâm nắm lấy tay tôi rồi đứng che cho tôi trước mặt mẹ Lâm…

mẹ lâm quay ra tát vào mặt Lâm…

Mẹ: mày vì con đàn bà này mà bất chấp tất cả mất hết mọi thứ,mày điên rồi à con…

-nếu con mất cô ấy lần nữa có lẽ con sẽ điên thật đấy mẹ…

-mày…loại bất hiếu

-con xin lỗi mẹ

Mẹ Lâm bật khóc trước mặt Lâm

-mày nhìn bản thân xem,mẹ nuôi nấng mày như thế nào mà mày dám làm trái ý mẹ …mày chọn đi một là mẹ hai là nó

-kìa mẹ…mẹ đừng làm khó con

-1 năm qua mày vì nó giờ thì nó chẳng bh buông tha mày vì nó biết nhà mày có tiền và có quyền hiểu chưa…nếu không phải vì mẹ nghĩ chuyện thằng Sâm có lỗi vs nó thì mẹ đã đưa nó đi xa khỏi mày rồi hiểu chưa…mày chọn đi nếu hôm nay mày chọn nó mẹ chết luôn ở đây

Bà rút khẩu súng trong túi ra tay run run dí vào đầu

Lâm: mẹ ơi đừng

Tôi: mẹ ơi con xin mẹ…

Phu nhân: Lâm…trả lời mẹ con chọn mẹ hay nó

Lâm đỏ đôi mắt nắm chặt tay rồi chìa bàn tay ra

Lâm: con yêu cô ấy và con cũng yêu mẹ của mình

Phu nhân rơi nước mắt ướt đẫm áo nhìn con trai rơi từng giọt nước mắt

-mẹ muốn tốt cho con thôi ,tất cả mẹ làm chỉ vì nghĩ cho con nếu hai đứa yêu nhau thì hãy vì nhau mà buông tay…con không hiểu mẹ con chưa bao giờ hiểu mẹ (phu nhân quát lên)

Lâm: mẹ đưa súng cho con,thứ đó không đùa được đâu mẹ

-hôm nay khi đến đây mẹ đã tự nhủ nếu không đưa được con về thì mẹ nhất định sẽ chết ngay tại đây

Tôi vội buông tay Lâm thì Lâm tóm lấy tay tôi …

Lâm: em có tin anh không?

-em có chứ tất nhiên là em tin anh

Lâm: mẹ …con sẽ theo mẹ về nhưng dù có thế nào con cũng vẫn yêu cô ấy và ngày nào mẹ không chấp nhận con vẫn sẽ tìm đến cô ấy ngay cả khi cô ấy chết…

Mẹ Lâm buông thõng tay rồi nhìn con trai ánh mắt bất lực

-Mẹ có thể cho con 10 phút để nói chuyện với cô ấy không

-mẹ chờ con bên ngoài

Lâm đóng cửa lại rồi mỉm cười

Lâm: dọn cơm đi em ,chúng ta phải ăn cơm đã

Tôi ôm miệng bật khóc…Lâm xoa đầu tôi

-anh rốt cuộc đã đánh nhau vs ai vậy

-điều đấy không quan trọng…chúng ta ăn tối nào…

Lâm ngồi xuống mâm cơm ngồi ăn rồi mỉm cười nhẹ nhàng gắp đồ cho Thảo

Thảo: chúng ta phải chia tay nhau phải không?

-theo em?

Lâm đặt câu hỏi rồi nhìn thẳng vào mắt Thảo….

-em cũng…em cũng….(ấp úng)

-đến bây giờ em vẫn chưa tin anh

-ý em là em sợ chúng ta chia tay ,em không nói là không tin anh …

-em sợ chia tay chính là em không tin anh…

Lâm tóm lấy tay Thảo rồi móc trong túi ra chiếc nhẫn nở nụ cười tươi ” chúc mừng sinh nhật em vợ của anh”…

Tôi ngay lúc này thật sự chỉ muốn anh ấy,chỉ muốn anh ấy ở mãi mãi bên tôi…mãi mãi bên mình k rời xa

Tôi đứng dậy với lấy cổ Lâm rồi hôn len môi anh trong những giọt nước mắt lăn xuống môi Lâm…

-em sẽ chờ anh,em có thai rồi

Lâm nghe thấy đơ đứng người anh ta ôm miệng không thể khóc nổi…

Lâm: anh…anh yêu em….

Tôi gật đầu cười nhẹ vs Lâm

bên ngoài cô mây gọi: cậu ba phu nhân nói đã quá giờ rồi ạ …

-anh đi đi

Lâm xoa má Thảo rồi đứng dậy cười

-chờ anh,anh sẽ đón em đàng hoàng…chờ anh…

Nhìn Lâm quay đi mà tôi thấy lòng đau như cắt…tôi và anh chưa bao giờ được trọn vẹn hạnh phúc…

Quân đứng trước cổng nhà thấy em trai tiều tụy bước vào …quân vỗ vai đầy vẻ cảm thông…

Lâm: giúp em chăm sóc cho Thảo ,đừng để Sâm đến gần cô ấy…

-anh nhất định sẽ làm tốt…

Trà: bố cậu đang chờ phía trong đó cậu ba

Phu nhân: nói vs ông ấy nó vừa về nên rất mệt có chuyện gì để sau

Lâm: để tôi gặp bố…

Lâm lặng lẽ bước vào phòng,bố Lâm đang hút thuốc quay lại tát rồi đấm đạp vào bụng Lâm…

Trịnh vũ: mày có phải là con tao không…

-con xin lỗi

-bao hy vọng về mày bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu,mày làm mọi người trong gia đình này đảo lộn,mày không muốn cưới con nhà người ta thì còn nói kết hôn làm gì để giờ đây tao vẫn phải nói rằng mày đi chữa bệnh,tao nào dám bảo mày bỏ đi theo đứa con gái khác…

-con chỉ muốn chọn cô gái con yêu và cùng cô ấy sống cuộc sống đơn giản mong bố cho phép

-nghĩa là mày chấp nhận làm một thằng thầy giáo đến tiền nhà k lo nổi hay định làm một thằng bốc vác bị chúng nó đánh cho tơi tả,mày chấp nhận

-con chấp nhận

Bố Lâm rút cây roi bằng da ngựa ra

-quỳ xuống

Lâm quỳ xuống trước mặt cha mình cúi đầu cắn chặt răng

-mày nói lại xem mày có quay lại với nó không

-con nhất định sẽ tìm vợ mình

Trịnh vũ vụt mạnh…vụt….tiếng vụt mạnh đến nỗi Lâm tuột tay khỏi đầu gối

-nó không phải vợ mày

-nhưng con yêu cô ấy

Trịnh vũ vụt tiếp vào đầu

-tao thà đánh chết mày còn hơn để mày bị u mê đến mức này

-con không u mê con chỉ muốn sống cuộc sống của chính mình,nửa đời con đã làm theo ý bố rồi chính bố đưa cô ấy đến,chính bố ép con lấy cô ấy chính là bố…(quát lên)

Trịnh vũ chao đảo trước lời trách của con trai…ông ta dơ roi lên quật liên tiếp

-thằng bất hiếu….

Phu nhân bên ngoài xót con cứ ôm mặt khóc…định vào thì Quân giữ tay

Quân: mẹ k cản được bố tầm này đâu,mẹ vào sẽ chỉ khiến ông ấy trách mẹ thêm mà thôi…

Phu nhân: thằng bé chắc đau đớn lắm con của mẹ…làm sao đây con mau cứu em con đi con

quân ôm mẹ thật chặt rồi nghĩ đến chuyện của mình…gương mặt trùng xuống…

Sâm nghe tin em trai về mà giật mình

Sâm: nó về rồi sao

Thùy: sao anh ngạc nhiên thế

-nó đi cả năm nay đột nhiên xuất hiện thì ai chả ngạc nhiên mà cô hỏi vậy là ý gì

Thùy lườm ngang rồi lặng lẽ đi qua…

Tôi thấy Trà đến đón mình…

Trà: mợ ba đi cùng tôi đi

-đi đâu vậy,đi gặp anh Lâm phải không?

-không tôi đến đón theo lệnh của cậu hai,cậu Quân đang chờ cô bên ngoài…

Tôi vội vã chạy ra bên ngoài

Quân: em k thể ở lại đây được,Sâm có lẽ sẽ tìm em nên anh cần đưa em đến nơi khác an toàn

-anh Lâm nhờ anh ạ…

-phải…nó nhờ anh chăm sóc cho em…

-còn anh ấy

-tạm thời không thể gặp,khi nào có cơ hội anh sẽ bảo em…

-vậy k thể ở lại ạ

-không,sâm sẽ đến gặp em…

Tôi nghe đến tên Sâm đã thấy sợ,tôi ngoái lại nhìn căn nhà chúng tôi đang sống…kỉ niệm về những buổi chiều cùng nhau đi làm về ,cùng nhau nấu bữa tối,nghe anh giảng bài cho bé hàng xóm…tạm biệt,sau này khi ổn tôi nhất định sẽ quay trở lại…

1 tháng sau…

Sâm: mẹ kiếp rốt cuộc là tại sao tao lại đến sau được ,k thấy đứa con gái nào ở đó à

-không có thật ạ,chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi

-cô ta đi đâu được,Lâm hắn còn lo thân nó chưa xong…

Tiếng đập cửa tại căn phòng bằng kính phủ hoa giấy đủ sắc màu vẫn cứ thế vang lên một tháng nay…Thùy đứng bên ngoài cửa nhìn hoa giấy rơi đầy cửa nơi Lâm đang bị nhốt…

Thùy: anh ấy yêu cô ấy rất nhiều

Kẻ dưới: vâng nhưng thấy phu nhân thuê thầy nọ thầy kia vè cúng để giải bùa nhưng k ổn,cậu ba vẫn thế

Thùy: chẳng có bùa nào chỉ có thứ bùa gắn liền trong thâm tâm đó chính là thâm tâm…

Lâm bên trong đập cửa ” mở cửa cho con đi mẹ,mẹ nói vs ông ấy mở cửa cho con với mẹ…”

Lâm hai bàn tay đầy máu ngồi cười bên trong phòng…

Lâm” con sẽ điên mất,làm ơn để con ra”

Quân ở bên ngoài định vào thì người ngăn cấm

Vệ sỹ: cậu hai xin quay lại,ông chủ nói không cho ai tới kể cả phu nhân…

Quân: nó cứ thế kia nó sẽ chết mất,không ăn không ngủ…cả ngày đập cửa…

Phu nhân: con về đi bố con đã nói thì k ai thay đổi dc

Quân bực tức …tới chỗ Thảo dang ở nhờ nhà Trang ….Thảo vội vã mở cửa

Trang: sao rồi anh,anh ấy vẫn bị nhốt sao?

-phải ,k có cách nào cả

tôi buồn bã vẻ mệt mỏi

quân: anh nghĩ bố k nhốt dc nó mãi đâu

Tôi: em lo anh ấy sẽ tự làm hại bản thân mình,giờ em ước giá như em và anh ấy chưa từng gặp nhau…có lẽ sẽ tốt hơn

Quân: không ai mong muốn chuyện này nhưng gia đình anh là vậy rất phức tạp…

Trang nhìn Quân rồi tự suy nghĩ một mình…

Trang: mày cũng bỏ ăn đấy,đang bầu bí chịu khó ăn đi

-tao k muốn ăn tao chỉ nhớ anh ấy thôi

Thảo khóc ôm mặt ngồi cười một mình,vừa khóc vừa cười mỉa mai bản thân…trời đổ cơn mưa…

Lâm nằm trên giường nhìn lên trần nhà bằng kính nhìn nước ướt vào những cánh hoa…Lâm dơ bàn tay tóm lấy bông hoa trong hư không…” nếu mai có xa rời,thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời là anh…là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi,em đang có thai mà phải không”

Lâm ôm ngực mình khóc trong đau đớn ” anh nhớ em “…

Phu nhân từ ngày con trai bị nhốt bà luôn túc trực ở gần cửa

Phu nhân: sao nó k đập nữa,hay là sao rồi

cô mây: vâng k thấy đập từ sáng…

Phu nhân vội vã đứng dậy…

vệ sỹ: ông chủ dặn

phu nhân: tránh ra mở cửa ra tôi chịu trách nhiệm…

Người của phu nhân đi tới phá cửa….

Phu nhân đi vào thấy con trai đang nằm trên giường quằn quại

Phu nhân: con ơi..con của tôi…con của mẹ sao vậy con

Ôm rồi vuốt tóc vuốt má con vỗ…

Cô mây: tôi đi gọi bác sỹ

-lâm mở mắt ra nhìn mẹ đi…Lâm…con ơi mẹ xin lỗi mẹ …

Lâm : mẹ …con mệt rồi…

-uk mẹ hiểu mẹ hiểu

Phu nhân nhìn hai bàn tay đầu ngón tay chảy đầy máu và những vết cào trên cửa gỗ…bà như tim bị bóp nghẹn

Lâm: “chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai,quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả ”

Phu nhân ôm con rồi khóc lớn trong phòng ,Trịnh vũ chạy tới

phu nhân: vừa ý ông chưa,nếu con tôi chết thì tất cả sẽ kết thúc…

Trịnh vũ: nó điên thật rồi…

Trịnh vũ cầm bàn tay con trai và gương mặt gầy rộc đi…ông ta nắm chặt tay quay đi…

Tôi đang ngồi suy nghĩ một mình,tiếng chuông cửa vang lên tôi cứ nghĩ quân và trang về…tôi ra mở cửa rồi nở nụ cười…khi mở cánh cửa ra tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta…

Lâm mở mắt bật dậy thấy hai bàn tay băng bó rồi đang truyền gì đó…anh ta giật ra rồi ra đập cửa tiếp…cánh cửa đột nhiên bật ra không bị khóa…

Trà: cậu ba tỉnh rồi ạ

-xe của tôi đâu

-xe của cậu ở sẵn ngoài cửa…

Lâm lên xe lái một mạch đi…phu nhân đứng từ xa nhắm mắt đầy vẻ buồn bã….

Lâm gọi cho Quân hỏi về Thảo nhưng k thấy Quân nghe máy…anh ta lao về ngôi nhà cũ…đi vòng vèo Lâm yếu ớt đi bộ qua cánh đồng,cứ chạy như kẻ vô hồn…chợt có tiếng gọi phía sau

” anh Lâm”

Lâm quay lại thấy Thảo ôm bó hoa nở nụ cười tươi…có lẽ Lâm chẳng hay nụ cười của Thảo cùng ánh mắt đầy vẻ bi thương…

Lâm: anh…anh xin lỗi…

-gia đình anh đã chấp nhận em rồi,giờ thì chúng ta có thể bên nhau rồi

Lâm chạy tới ôm chầm lấy Thảo…

-bên nhau mãi mãi

Thảo rơi nước mắt sau bờ vai Lâm nhưng vẫn cố cứng rắn ” mãi mãi là bao lâu”…

---------

Thêm Bình Luận