Chương 2
Tôi đến thăm chị bị viêm phổi đang nằm viện…
Chị: Sáng tao bảo bố từ mai k phải vào đêm cho ông ngủ ở nhà ngủ cho ngon
-Chị đang thế này k có người trông sao được…
-Thỏ học hành thế nào rồi năm nay lớp 3 rồi
-Vẫn học tốt,ăn tốt và ngủ tốt…chị yên tâm cố nghỉ ngơi còn mau khoẻ
-Tao thấy cay đời quá ,bị bỏng thì may bố mẹ bán nhà cho tao sang hàn cấy ghép da thế nhưng tao cứ luôn ốm đau từ sau vụ bỏng đó nghĩ mà chán…
-Vậy cố mau khoẻ còn đi làm về phụng dưỡng cha mẹ
-Tất cả giờ trông cậy vào mày nữa thôi ,cố ăn học cho thành tài xin vào được cty nước ngoài nào đó lương cao rồi góp tiền cho bố mẹ có cái nhà ,già rồi còn đi thuê vất vả nghĩ mà chị thấy chán quá…
-Thôi chuyện qua rồi chị cũng đừng nghĩ đến nữa nghỉ ngơi đi…
Đắp chăn cho chị khi chị đang ngủ,y tá nói bác sỹ mời lên phòng nói chuyện…thấy kì lạ là lại tới khoa sản…
Bác sỹ: Người nhà nên chuẩn bị sẵn tinh thần cô ấy phát hiện ra ung thư tử ©υиɠ đã giai đoạn cuối …
Tôi nghe như tay chân rụng rời chị của tôi!
Mẹ của Thảo về nhà cứ nghĩ mãi về cô con gái của chủ nhà tên Ánh
Mẹ Thảo: Này ông,ngày xưa ông có con rơi bên ngoài k vậy
-Điên,đang yên lành nói vớ vẩn gì thế
-Nay tôi gặp con của chủ nhà mới đi du học về giống hệt con Thảo nhà mình không khác một tí gì luôn chỉ là đứa nhà giàu còn đứa nhà nghèo thì phong cách vẫn khác…
-Chắc bà mắt kém mấy đứa nhỏ nhắn hay giống nhau
-Không,giống như hai giọt nước cơ…y xì con nhà mình luôn
-Đời này người giống người đầy nghĩ làm gì cho mệt óc…
-không nhưng giống đến mức như vậy thì hiếm…
Tôi về nhà thấy bố mẹ đang bóp vai cho nhau,đứng ngoài cửa cầm kết quả bệnh của chị mà tôi khóc nghẹn…tôi sao dám nói chuyện với mẹ đây…
Cả đêm tôi không ngủ,tôi để tập bệnh án của chị ở trên bàn rồi đi học và nhắn tin cho mẹ “ Mẹ ơi chị ốm nặng rồi”…
Tôi đến lớp học mà như đứa mất hồn …đến nỗi bàn tay không còn hơi ấm vào một ngày đông…tới chỗ làm tôi thấy Hiếu đã lọt vào top 3 chung kết…tôi ôm miệng vui mừng đến nỗi bật khóc bởi niềm vui xen lẫn nỗi buồn
Lê ( bạn làm cùng): Anh Hiếu thành công rồi nhắn tin chúc mừng anh ấy đi…
Nhìn Hiếu cười tươi trên tivi cùng những bó hoa rực rỡ cầm trên tay…tôi biết khoảng cách giữa chúng tôi đang xa hơn…
Về tới nhà thấy thỏ ăn cơm một mình
Tôi: Thỏ bà đâu rồi
-Bà nói buồn nên ra ngoài đi bộ cùng ông rồi ạ
Tôi chạy ra phía khu công viên gần khu trọ,thấy mẹ với bố đang ngồi ở ghế đá,mẹ khóc rất lớn cả bố cũng vậy…gia đình tôi lại sắp mất đi thêm một thành viên…
Tại nhà họ Ngô ( chủ nhà cua mẹ Thảo)
Ngô văn: Bố k chấp nhận việc con cứ bất chấp vì thằng ca sỹ hâm mộ mà cãi lời cha mẹ,ngay ngày mai bố có thể cho nó về hưu non ngay đấy
Ánh: Bố k dc động vào anh ấy,con chỉ thầm thương trong lòng vu vơ thôi
Mẹ Ánh: Vu vơ mà suốt ngày viết thư tay gửi à,nó có thèm trả lời đâu,mày nguyên là con gái của bí thư thành uỷ Hà Nội mà lại mê muội vì một thằng ca sỹ đang đi thi,điên thật rồi
Ngô văn: Tao có mối cho mày đây
Ánh: Con chưa muốn lấy chồng
Mẹ: Hai mấy tuổi rồi còn chưa lấy để thiên hạ cười vào mặt tao vs bố mày à,anh trai mày ngoan nghe lời bao nhiêu thì mày bướng khác hẳn anh mày
Ánh: Con sao bằng con trai cưng của mẹ được
Ngô văn: Mày biết mối này của ai không mà đã chê có mơ cũng không được đâu con ạ
Mẹ ánh: Ai vậy ông
Ngô văn: Cậu ba nhà họ Trịnh
Mẹ ánh rơi chén nước
-Cậu ba nhà họ Trịnh,ông điên à nghe nói hắn già nua bệnh tật
-Vì sự nghiệp có bệnh cũng phải lấy
-Ông điên thật rồi dù cho họ có cao sang tới đâu ông cũng k thể để con bị như vậy…
-Tôi quyết k đến lượt bà nói chuẩn bị vào đà lạt xem mắt
Ánh: Nhà họ trong đó sao ạ,sao họ k ra mà con lại phải vào
Ngô văn: con sau này sẽ biết nhà họ Trịnh là ai ,họ muốn ở trong đó nghỉ ngơi ,không khí trong lành k ô nhiễm như thành phố…
Mẹ ánh: Kìa ông…
Ánh: Được chắc gì anh ta đã ưng con…mẹ k cần lo chắc gì đã thành công
Ngô văn: Đấy còn xem có ưng không chứ bà nghĩ bc chân vào nhà họ dễ lắm à cậu cả và cậu hai vợ đều là hoa hậu còn con bà chả dc tích sự gì vô dụng…con hư tại mẹ…
Hiếu đến chỗ tôi làm đón tôi,tôi ngạc nhiên
Hiếu: Sao em k nghe máy cũng k trả lời điện thoại của anh vậy?
-Nhà em đang có chút chuyện,à chúc mừng anh đã lọt top 3
-Chúc mừng nhạt vậy à,sao a thấy em buồn vậy,đừng lo nữa anh sẽ có tiền xin cưới em đàng hoàng rồi
-Chúng ta chia tay đi
-Này điên à nói gì vậy?
-Em không điên mà em nói sự thật,gia đình em còn nhiều việc em muốn tập trung lo cho gia đình
-Em nói thật hay đùa vậy
-Anh nghĩ sao ?
Hiếu thay đổi sắc mặt
-Anh biết em có nhiều điều băn khoăn về gia đình nhưng anh sẽ ở bên em cơ mà
-Anh tập trung cho sự nghiệp còn em tập trung cho gia đình như vậy sẽ tốt hơn…
Tôi quay lên xe buýt ngồi trên xe buýt tôi nhìn qua gương thấy Hiếu ngồi trên xe lặng yên…tôi biết Hiếu rất buồn thế nhưng tôi đã cố gắng hết sức để có thể yêu nhưng k có duyên giờ tôi k còn tâm trí để yêu đương…ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng tôi ôm miệng khóc một mình…từ nay duyên bỏ lại phía sau…
---------