Trưa hôm sau Tuấn Khải tỉnh giấc, anh nằm trong căn phòng quen thuộc, chợt nghĩ hôm qua đã cũng rất nhiều nên đầu hiện tại đau như búa bổ. Anh lấy hai tay xoa xoa lên thái dương, nhìn xung quanh thì không có ai ngoài anh. Có lẽ Thanh Hà đến công ty rồi.
Bước chân có chút mệt mỏi vào phòng tắm, nhìn trong gương quần áo vẫn còn nguyên chứng tỏ hôm qua rất say nên không làm gì cả. Anh chỉ nhớ mình vào quá bar quen thuộc gọi những chai rượu mạnh, đã vậy chạy xe về. Anh gan thật nhưng cũng may không xảy ra chuyện gì.
Vệ sinh xong anh thay đồ vào công ty. Không thấy Thanh Hà đâu, anh hỏi trợ lý Trần thì được biết cô đi lấy số liệu bên công ty khác. Một lát sau cô quay trở về bàn làm việc
Đang lui cui tính toán gì đó, Thanh Hà đang đứng xem lại sắp tài liệu hôm nay thì Tuấn Khải đứng trong phòng nhìn ra kính trong suốt thấy cô. Anh vội bước ra ngoài và xà vào lòng cô thủ thỉ:
"Em yêu! anh nhớ em"
Thanh Hà ngạc nhiên quay sang hỏi nhỏ:
"Anh đi làm rồi hả? Ở đây công ty mà"
"Thế thì vào phòng anh"
Anh kéo cô vào phòng mình mà không chờ cô có đồng ý hay không? Tuấn Khải quay ôm đối diện Thanh Hà thổ lộ:
"Anh xin lỗi, chỉ vì ích kỉ muốn có con mà làm em buồn"
Thanh Hà im lặng, trong chuyện này cũng có lỗi của cô. Cả hai cũng tiến khá xa, anh lo cho cả hai rất nhiều và nhất là cô.
"Em cũng có lỗi, em cứ sợ rồi ảnh hưởng đến cả hai. Mình đăng kí kết hôn nha anh"
Tuấn Khải vừa nghe xong anh chưa tiếp thu kịp:
"Em nói cái gì? Thật không?"
"Mình đi đăng kí kêt hôn nha"
Cô nhắc lại lần nữa Tuấn Khải mừng quá không biết làm gì khác ngoài hành động ôm cô và hôn cô.
Nụ hôn kéo dài đến khi cô sắp không thở được anh mới buông rA.
"Tháng sau chúng ta đăng kí kết hôn, được không anh?"
"Theo ý em nhé!"
"Vâng ạ"
Thanh Hà không nghĩ sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ cô lại tìm bến đỗ mới cưng chiều cô vô hạn và làm theo những gì cô mong muốn, cô cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc.
Trước khi đăng kí kết hôn Tuấn Khải muốn cầu hôn cô trước. Nghĩ là làm tối hôm nay anh sẽ cầu hôn cô. Dù tháng sau cô mới chịu đăng kí kết hôn.
Buổi chiều hôm ấy Thanh Hà bận rộ công ty còn anh bận rộn việc cầu hôn nhưng vì muốn cô bất ngờ anh nói với cô đi khảo sát công ty.
Thanh Hà không suy nghĩ gì vì tuần này anh cũng đi, riêng cô ở nhà sắp xếp dữ liệu. Mọi thứ Tuấn Khải sắp xếp hoàn chỉnh anh quay lại công ty:
Ba giờ chiều:
"Thanh Hà em chuẩn bị quần áo đi công tác đột xuất với anh"
"Gấp như vậy hả anh?"
"Ừm, bên công ty đối tác mới gọi cho anh"
Xe chạy hơn hai tiếng tới nơi lúc ấy đã năm giờ chiều, anh chạy xe vào trung tâm thành phố rẽ vào một khách sạn năm sao gần biển.
Anh đưa xe cho nhân viên khách sạn, rồi nắm tay cô đi tới quầy lễ tân. Thủ tục đặt phòng nhanh chóng, anh kéo tay cô đi vào trong thang máy. Lên tới phòng, anh cũng vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Vào phòng, anh dặn dò cô:
"Chúng ta tắm cho khỏe rồi đi ăn tối. Em tắm trước hay tắm sau?"
Thanh Hà có chút ngạc nhiên vì bình thường anh đòi tắm chung nhưng hiện tại lại hỏi ý kiến nhau.
"Em...em tắm trước nhé!"
"Ừ, vậy anh đợi em. À, anh có chuẩn bị cho em cái váy để mặc tối nay"
Bình thường đi đâu xa Tuấn Khải hay mua đầm váy tặng cho cô, anh luôn muốn cô mặc đồ mới và không lặp lại nên chuẩn bị mọi thứ cho cô vì vậy Thanh Hà cũng không hoài nghi bất kì điều gì.
Cô bước vào tắm và thay đồ, một chiếc váy màu trắng ôm sát cơ thể cô, vùng cổ thiết kế cữ V khoét sâu ở hai đường rảnh ngay ngực tôn lên vẻ đẹp của cô và căn tròn hai bầu ngực đủ đầu nhô lên cao khiến người khác nhìn vào đã thèm thuồng
Thanh Hà trong phòng tắm, Tuấn Khải gọi điện cho sự kiện tổ chức, họ bảo đã chuẩn bị xong chỉ chờ anh xuất hiện. Nhẫn anh đã chuẩn bị từ lâu chỉ chờ người đeo vào thôi.
Sau khi cả hai tắm xong, anh nắm tay dắt cô qua nhà hàng bên cạnh khách sạn ăn tối, anh nhận được cuộc gọi của ai đó,
"Thưa chủ tịch, ngoài bờ biển gió to quá tôi e rằng ngài không thực hiện được hay ngài và bạn gák di chuyển sang rạp rồi chiếu phim được không? Chúng tôi sẽ nhanh chóng bố trí cho ngài"
"Ừ vậy cũng được"
Sau hơn một tiếng Tuấn Khải dẫn Thanh Hà đi dạo xung quanh, rồi anh mới dắt cô vào rạp phim xem phim mới ra. Trong rạp những người đi xem phim cùng Tuấn Khải và Thanh Hà họ không biết gì cả chỉ vài người cần diễn sức mới biết rõ.
Cuối phim bỗng đèn chiếu sáng vào hai nhân vật đang cầu hôn. Đó là chàng trai quỳ gối xuống ôm bó hoa và chiếc nhẫn cầu hôn bạn gái anh ta. Nhưng không giống như trên phim, cô gái đó không đồng ý và bỏ đi. Tuấn Khải quay sang hỏi Thanh Hà:
"Giả sử nếu anh cầu hôn em như vậy, em có đồng ý không? hay la từ chối như cô ấy...?..."
"Em..."
Chưa nói hết câu thì anh chàng vừa bị từ chối tiến lại gần Tuấn Khải:
"Tặng cho anh bó bông mong rằng anh tặng cho người con gái anh yêu nhất"
"Cảm ơn anh"
"Vâng"
Vậy là Tuấn Khải cầm bó hoa lớn nắm tay Thanh Hà bước xuống sân khấu. Anh quỳ một chân xuống đưa lên bó hoa cho cô và nói to:
“Em là của anh, mãi mãi là của anh, không bao giờ được phép rời xa anh dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thanh Hà! anh yêu em làm vợ anh nhé!!!"
Cảm xúc như vỡ òa, cứ nghĩ anh nói đùa nhưng không ngờ là thật. Cô rất vui cầm lấy bó hoa. Tuấn Khải lại lấy từ trong túi mình một hộp màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên trong là một chiếc nhẫn anh chọn cho cô từ rất lâu.
Thanh Hà đưa bàn tay run run ra, Tuấn Khải đeo vào cho cô. Mọi người dưới kháng đài mở đèn led điện thoại và hô to "Hôn đi, hôn đi, hôn đi"
Không ngại ngùng gì Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, cả hai nút môi nhau trong ngọt ngào. Cả phòng rạp tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo kiến hò hét phấn khích của mọi người.
Thanh Hà như vỡ òa mọi cảm xúc, cô cứ ngỡ như là bộ phim mình đang xem nhưng không ngờ cuối bộ phim lại bất ngờ như vậy.
Buổi tối hôm ấy cả hai quay về khách sạn và nói chuyện với nhau rất nhiều, chia sẻ cùng nhau. Họ không nghĩ sao khi bước qua một bước ngoặc chính thức nào đó thì họ lại nói nhiều như vậy.
*****
Đã một tuần trôi qua, sau cái ngày anh cầu hôn cô ở rạp chiếu phim và mọi người biết nhiều hơn vì một số người đã quay lại cảnh đó đăng lên mạng. Dù vô tình hay cố ý Ngô Duy đã chứng kiến trọn màng cầu hôn của vợ cũ. Cũng không suốt tuần qua không ngày nào là ngày tỉnh táo của anh, anh chìm đắm trong men rượu, bỏ bê công việc không màn tới dù cứ nghĩ đã buông bỏ và hạnh phúc riêng nhưng chẳng hiểu sao Ngô Duy lại buồn như vậy.
Một tuần qua cuộc sống của Tuấn Khải và Thanh Hà tuy có đảo lộn chút chút nhưng cũng trở lại bình thường. Phạm tổng cũng khá bất ngờ khi chủ tịch Cao và thư ký Lâm yêu nhau. Ông cảm thấy tiếc nhưng thôi cũng muộn rồi.
Sáng sớm lúc vừa ngủ tỉnh dậy, cô nhào qua ôm chầm lấy anh.
"Ông xã, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn bà xã."
Tiếng hôn chụt chụt phát ra khiến người khác nghe mà đỏ cả mặt.
Hôm nay lịch trình Cao Tuấn Khải khá dày đặc, mặc dù thư ký Lâm đã bỏ bớt công việc cho anh nhưng vẫn không thể về sớm hơn được nữa.
Thanh Hà đặc một bàn tiệc nhỏ lúc 7 giờ tối. Trừ hao giờ anh từ công ty trở về. Chiều Thanh Hà về sớm vì công việc hoàn thành sớm hơn Tuấn Khải, còn anh phải tiếp một khách hàng quan trong mới trở về được.
Chiều tan ca sớm Thanh Hà đến trung tâm mua sắm, mua cho mình một chiếc áo ngủ trong như bộ bikini trong suốt. Đêm nay cô sẽ cho anh một đêm đáng nhớ về ngày sinh nhật của mình.
Và không quên ghé ngang cửa hàng đồng hồ lấy cho anh chiếc đồng hồ do cô thiết kế và nhờ người làm dùm. Trên mặt bên trong chiếc đồng hồ có khắc tên và ngày hai người yêu nhau. Một thiết kế do tự tay cô làm, có lẽ nhìn vào không giống ai nhưng đối với cô là một sự hoàn hảo.
Bảy giờ tối hơn Cao Tuấn Khải trở về Thanh Hà, phòng tối đen, anh đưa tay bấm công tắc bật đèn rồi đi vào. Nhưng lại có ánh sáng le lói của hai cây nến đặt ngay bàn giữa nhà. Lâm Thanh Hà đang ngồi trên bàn tiệc với anh đèn mờ anh nhìn thấy cô trong bộ áo ngủ trong suốt cực kì quyến rũ.
"Ông xã anh về trể rồi, em phạt anh một ly"
Tuấn Khải vừa nhìn cô vừa lấp bấp nói không nên lời.
"Được...được...bao nhiêu anh cũng chiều theo em"
Thanh Hà đứng lên cô rót rượu ra ly cho Tiâsn Khải và cho cả cô.
"Ông xã, sinh nhật vui vẻ."
Anh mỉm cười ôm lấy cô, hôn môi cô cuồng nhiệt, sau đó bị cô đẩy ra.
"Anh đang bị phạt rượu mà, chớ có phạt hôn đâu mà hôn em. Vậy là anh phạt thêm một ly nữa"
"Ừm, vậy để anh uống hai ly"
Anh nốc một hơi ly rượu trên tay, sau đó rót ra thêm một ly và nốc cạn.