Chương 78: Nữ nhân hậu cung đấu đá phiên bản hiện đại

Chương 78: Nữ nhân hậu cung đấu đá phiên bản hiện đại









Vừa thấy mặt Hà Tư Ca biển sắc, Phó Cẩm Hành lập tức cuống lên, cũng cúi người xuống kiểm tra.







“Mę kiếp!” Phó Cẩm Hành rất ít khi nói bậy cũng không nhịn được buột miệng chửi lớn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Thành Hủ, phân phó: “Anh có quen bác sĩ nào không? Không cần2thông báo cho bệnh viện, lập tức gọi một bác sĩ tin tưởng được đến đây!” Tưởng Thành Hủ vốn cũng muốn tiến lên kiểm tra, nhưng thấy vẻ mặt Phó Cẩm Hành cau có, anh chỉ đành nhịn. Tưởng Thành Hủ gật đầu, đi sang bên cạnh, rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của nhà8họ Tưởng, bảo ông ấy lập tức đến đây. Phó Cẩm Hành dùng sức xé phần lễ phục trước ngực Hà Tư Ca ra, bảo cô nằm ngửa lên sô pha, không được nhúc nhích.







“Tôi biết, tôi biết...”







Cô run rẩy nói, hai tay siết chặt lại đặt ở bên người, không ngừng hít sâu, rồi lại thở nhẹ ra,6cố gắng điều hòa lại tâm trạng đang căng thẳng. Trong tình hình này, nếu bản thân tự ý vùng vẫy, rất có khả năng khiến hai cây kim đâm thẳng vào tim, Hà Tư Ca cũng rất rõ điểm này. “Gọi được rồi, sẽ lập tức đến ngay.” Tưởng Thành Hủ đi qua đây, đợi nhìn rõ thứ3găm trên ngực Hà Tư Ca, anh không nhịn được hít một hơi lạnh, sửng sốt nói: “Sao lại thế này?” Vừa dứt lời, có người không ngừng đập cửa phòng nghỉ, còn lớn tiếng gọi: “Anh Tưởng, anh Tưởng! Anh có ở bên trong không?”







Có lẽ có người phát hiện không thấy chú rể đâu nữa nên mới5đi tìm.







Dù sao, có lẽ đã có không ít người nhìn thấy cảnh vừa nãy, cũng khó bảo đảm không có người thích ngồi lê đôi mách chạy đi khua môi múa mép với phụ huynh hai bên hoặc là cô dâu.







“Có chuyện gì?” Không ngờ Hà Tư Ca lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn là trong hôn lễ của mình, mặc dù Tưởng Thành Hủ biết không liên quan gì đến mình, nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái.







Vừa đau lòng, vừa tức giận. Cho nên, anh tức giận gầm lên: “Không phải là vẫn chưa đến giờ à? Vội cái gì! Tôi còn có chuyện cần phải xử lý, cậu đi về trước đi!”







Bên ngoài nói qua loa lấy lệ mấy câu, sau đó không thấy tiếng nữa. Phó Cẩm Hành đứng thẳng lên, nhìn về phía Tưởng Thành Hủ, cười như không cười nói: “Anh còn không đi, lát nữa cô Mạnh sẽ sốt ruột đấy. Ồ, không đúng, phải là bà Tưởng mới đúng.” Tưởng Thành Hủ nhìn thẳng vào mắt hắn, vẫn duy trì sự bình tĩnh như cũ: “Đợi bác sĩ tới, nghe xem ông ấy nói thế nào trước đã, nếu không tôi cũng không yên tâm được.”







Dù sao phải nhờ người ta giúp đỡ, Phó Cẩm Hành cũng không tiện làm gì quá đáng. Hắn biết, bên ngoài có hàng trăm khách mời, một khi làm lớn chuyện, sẽ không có lợi cho bất cứ ai cả. Mới mấy phút đã có một người đàn ông trung niên vội vàng chạy đến, còn mang theo một hộp đồ nghề. Tưởng Thành Hủ đích thân đi đón ông ấy, hai người đặc biệt đi vào từ cửa sau khách sạn, tránh để bị người khác nhìn thấy. “Phiền ông xem giúp.”







Phó Cẩm Hành nhường chỗ, ra hiệu cho bác sĩ đi lên trước.







Bác sĩ nhanh chóng đeo găng tay, cầm cồn và bông y tế lên, khử trùng đơn giản vết thương của Hà Tư Ca, sau đó lại dùng một cái kẹp nhỏ cẩn thận gắp hai cây kim nhỏ xíu ra.







“Nhìn có vẻ không phải là kim may quần áo bình thường, ngắn hơn và mảnh hơn kim may quần áo, tạm thời vẫn chưa biết là có ngâm tẩm thuốc gì hay không.”







Bác sĩ đưa hai cây kim đến gần, nghiêm túc quan sát, nói đúng sự thật. Ông ấy lại hỏi Hà Tư Ca một vài vấn đề, còn kiểm tra tình trạng nhịp tim, huyết áp và con người của cô, bước đầu loại bỏ khả năng trúng độc. “Nhưng tôi không hiểu tại sao lúc mới mặc lên người lại không phát hiện ra. Nếu trên quần áo có kim, không phải sẽ lập tức có thể phát hiện ra sao?”







Tưởng Thành Hủ đứng ở bên cạnh khó hiểu hỏi.







Bác sĩ lắc đầu: “Xin lỗi, cái này thì tôi không biết, các cậu có thể điều tra, tìm manh mối xem.” Ông ấy cúi đầu rắc một ít thuốc bột tiêu viêm lên vết thương của Hà Tư Ca, rồi dùng băng gạc quấn trước ngực hai vòng, cố định lại. “Bề mặt vết thương không lớn, nhưng tương đối sâu, lượng máu mất cũng không ít, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện để kiểm tra lại. Nếu cần thì truyền hai chai thuốc tiêu viêm để phòng bị lây nhiễm cũng được. Còn về kiêng nước và ăn uống, những cái này đều là kiến thức cơ bản rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa.”







Bác sĩ dặn dò mấy câu, đứng lên rời đi. Tưởng Thành Hủ muốn tiễn ông ấy, đối phương khách sáo nói không cần, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Đi đến cửa, Tưởng Thành Hủ lại đóng cửa phòng nghỉ lại, tránh có người nhìn trộm. “Tôi có thể biết sao lại làm được rồi.” Anh vừa đi qua đã nghe thấy Phó Cẩm Hành nói vậy. Chỉ thấy Phó Cẩm Hành cầm một miếng lễ phục bị hắn xé rách trên tay, cau mày lại.







“Thế nào?”







Tưởng Thành Hủ vội vàng hỏi. “Phía trên này có rất nhiều lớp hoa tập trung lại với nhau, vốn dĩ cũng có độ dày nhất định, vậy nên, muốn giấu hai cây kim mảnh ở bên trong cũng không có gì khó.” Phó Cẩm Hành chỉ cho anh xem.







Những bông hoa được may khá sát nhau, may hoàn toàn bằng tay, có thể thấy nhà thiết kế cũng đã hao tốn nhiều tâm huyết, cho nên mới xứng với bốn chữ “thiết kế cao cấp” “Giấu không phải là vấn đề, vấn đề không phải là thấy khó chịu sao? Hà Tư Ca lại không ngốc, cô ấy vừa mặc lên người, phát hiện có thứ đâm vào thịt mình, chẳng lẽ nào còn không biết kiểm tra à?”







Tưởng Thành Hủ hơi sốt ruột nói.







Không để ý đến anh, Phó Cẩm Hành dùng tay về qua vài lượt, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi. Sau đó, hắn quay người đi đến bến Hà Tư Ca, kiểm tra phần phía dưới ngực có một lần nữa, phát hiện bên trong lễ phục quả nhiên cũng dính một lớp kem hơi dính, bởi vì nó trong suốt, còn có chút mùi thơm, sẽ bị tưởng là kem dưỡng da hoặc mồ hôi, cho nên không hề lộ.







“Vì bên ngoài nó bọc một lớp sẽ theo nhiệt độ mà dần dần tan ra, sau khi tan ra lại dính lên quần áo, cho dù có bị phát hiện, cũng đã muộn rồi.”







Phó Cẩm Hành đưa miếng vải đó cho Tưởng Thành Hủ để anh xem thử.







Quả nhiên, mặc dù bán tín bán nghi, nhưng nghe thấy hắn giải thích vậy, Tưởng Thành Hủ vẫn tự quan sát, rất nhanh cũng phát hiện ra manh mối rồi. “Bọc kim lại, giấu trong đóa hoa, vừa không đâm vào người ngay từ đầu, cũng sẽ không bị phát hiện ra. Đợi mặc lên người rồi, nhiệt độ cơ thể có thể làm tan lớp bọc bên ngoài đồ vật, cây kim lộ ra, mới đâm vào người!” Nói xong, đến bản thân anh cũng kinh ngạc: “Mẹ kiếp sao lại giống như đám nương nương ở hậu cung thời cổ đại thế này, xã hội hiện đại rồi còn chơi trò "Chân Hoàn Truyện à!”







Phó Cẩm Hành cau mày không nói gì, vẻ ác liệt ầm ỉ xuất hiện trên khuôn mặt.







Hắn đang nghĩ, rốt cuộc là ai làm.







Lễ phục của thương hiệu này là do hắn đích thân lựa chọn.







Mà Lưu Mỹ Vi cũng đã phụ trách âu phục cho Phó Cẩm Hành rất nhiều năm rồi, coi như có thể tin tưởng. Huống hồ, Phó Cẩm Hành cũng không nghĩ ra được, tại sao cô ta phải hại Hà Tư Ca, hoàn toàn không có lí do, không cần thiết phải làm vậy.







Bên trong chắc chắn vẫn còn chuyện gì khác mà hắn không biết.







“Tư Ca, bây giờ em cảm thấy thế nào?” Tưởng Thành Hủ không có tâm trí đâu mà nghĩ xem ai muốn hại cô, anh chỉ quan tâm đến an nguy của Hà Tư Ca.







Cô xuất hiện trong hôn lễ, đã khiến trái tim anh đau như dao cắt.







Trước mặt người ngoài, có lẽ Tưởng Thành Hủ còn có thể giả vờ như chẳng hề để ý. Nhưng một khi ở một mình với cô, cái cảm giác trong tim đó lại rục rịch ngóc đầu lên, anh chỉ muốn xông ra ngoài hét to với mấy trăm vị khách mời ngoài cánh cửa, tôi không kết hôn nữa!







“Chỉ hơi đau chút thôi, còn lại đều không sao.”







Hà Tư Ca trả lời thật thà.







Cô chủ yếu là bị dọa, có hai cây kim đâm vào người, nghĩ thôi đã thấy sợ! Hơn nữa, trước kia Hà Tư Ca còn nghe nói, nếu như kim đâm vào cơ thể, còn có thể sẽ di chuyển theo mạch máu hoặc là kinh mạch.







“Đều tại tôi, nếu như không phải là tôi quyết định đến đây, cô đã không gặp phải chuyện này rồi.”







Phó Cẩm Hành đi qua, định bể Hà Tư Ca lên, đưa cô rời đi. Thấy bọn họ muốn đi, Tưởng Thành Hủ vô cùng không nỡ, anh theo bản năng ngăn Phó Cẩm Hành lại: “Để Tư Ca nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, bác sĩ cũng nói rồi, chỉ là bước đầu loại bỏ khả năng trúng độc, chờ thêm chút nữa xem sao, để cô ấy nằm xuống, uống nhiều nước chút!”







Nói xong, anh chỉ chai nước suối trên bàn trà. Bỏ qua định kiến cá nhân với Tưởng Thành Hủ, Phó Cẩm Hành biết, anh ta nói cũng có lý.







Quãng đường từ chỗ này đến khách sạn bọn họ ở cũng không phải ngắn, hơn nữa bây giờ là giờ cao điểm, một khi tắc đường, có khi phải ở trên đường hơn một tiếng đồng hồ. Ngộ nhớ trong thời gian đó, Hà Tư Ca có gì không ổn thì phiền to. Phó Cẩm Hành nghĩ một lúc, vẫn đặt cô xuống chỗ cũ, đồng thời mở một chai nước suối bảo Hà Tư Ca uống, đẩy nhanh việc đào thải trong cơ thể. Cô uống hai ngụm, lại có người gõ cửa phòng nghỉ. Tưởng Thành Hủ cáu giận, lớn tiếng quát: “Gì nữa hả?”







Không ngờ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của một cô gái: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, nếu người khác đã không mời được anh ra, vậy thì em chỉ đành đích thân qua đây thôi.”







Là Mạnh Gia Nhân!







Ba người vô cùng ngạc nhiên. Sau vài giây, Tưởng Thành Hủ chỉ đành đi đến cửa, mở cửa ra. Quả nhiên Mạnh Gia Nhàn mặc váy cưới đắt tiền đang đứng ở bên ngoài. Cô ta nhìn anh một cái, cẩn thận nhấc đuôi váy cưới lên, đi thẳng vào bên trong. Thấy Phó Cẩm Hành cũng ở đó, mặc dù Mạnh Gia Nhàn đã liều mạng che giấu, nhưng rõ ràng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Có người nói với cô ta là nhìn thấy Tưởng Thành Hủ bể Hà Tư Ca chạy khỏi phòng tiệc, Mạnh Gia Nhàn vừa nghe thấy lập tức không thể ngồi yên được, nhất định phải đi xem rốt cuộc là thế nào. Hai người này cho dù có điên rồ thể nào, cũng sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá lẽ thường trước mặt người thứ ba chứ, cô ta an ủi bản thân như vậy.







Hà Tư Ca khoác áo khoác của Phó Cẩm Hành, còn quẩn một vòng băng gạc trắng trước ngực, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thuốc.







Mạnh Gia Nhàn quan sát một lượt, hơi kinh ngạc: “Ai bị thương thế: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Không có chuyện của cô, cô về trước đi.” Tưởng Thành Hủ không muốn để cô ta biết, trong giọng nói đầy sự bực mình.







“Em là cô dâu ngày hôm nay, cũng là nữ chủ nhân của hôn lễ này, nếu bọn họ đã là khách do em mời đến, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều có liên quan trực tiếp với em, tại sao em lại không thể hỏi?”







Mạnh Gia Nhàn hếch cao cái cằm xinh đẹp lên, không chút sợ hãi.







Có thể nhìn ra, cô ta vô cùng bất mãn với thái độ của Tưởng Thành Hủ.







Tưởng Thành Hủ không có kiên nhẫn với Mạnh Gia Nhàn, ngược lại, cô ta cũng không có bất cứ chút bao dung nào với người chồng này cả.







Hai người kẻ tám lạng người nửa cân. Hà Tư Ca im lặng ngồi ở bên cạnh, có chút lo lắng với viễn cảnh hôn nhân của bọn họ, nhưng cô không có tư cách gì để quan tâm, càng không làm được gì.