Chương 64: Một đêm dịu dàng

Chương 64: Một đêm dịu dàng









Thế nhưng Phó Cẩm Hành khẽ gọi tên Hà Tư Ca hết lần này đến lần khác mà cô vẫn không tỉnh lại. - Rất rõ ràng, tối nay cô bị dọa không nhẹ, cộng thêm chưa ăn tối, tụt đường huyết mà ngất đi. “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cô hại chết!” Xác định Hà Tư Ca không có chuyện gì lớn, Phó Cẩm Hành chống người đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình.2Sau đó, hắn lại dùng sức kéo chiếc váy liền đã bị lật lên tận bụng cô xuống. “Mặc ít thế này.” Thấy cánh tay và đùi Hà Tư Ca lộ ra ngoài, Phó Cẩm Hành không vui hợp chặt mắt lại, định về nhà sẽ thu dọn lại phòng đổ một lần.







Do dự một chút, hắn vẫn cởϊ áσ khoác ra, đắp lên người Hà Tư Ca, bế cô lên, rời khỏi phòng VIP.







Lúc mở mắt, đầu Hà Tư8Ca vẫn choáng váng.







Cô mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông nằm cạnh mình, bị dọa hét lên một tiếng chói tai: “Đừng động vào tôi!” Vừa hét, Hà Tư Ca vừa dùng tay ôm chặt lấy ngực mình, rõ ràng là chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Nghe thấy giọng cô, Phó Cẩm Hành vừa mới chợp mắt lập tức mở to hai mắt ra. Hắn nhanh chóng quay người qua, ôm chặt lấy Hà Tư Ca đang run6rẩy, dịu dàng dỗ dành: “Là tôi.” Ngửi thấy mùi quen thuộc, cuối cùng cô cũng ngừng run rẩy, lập tức vùi mặt vào lòng Phó Cẩm Hành. Dù sao, so với bộ mặt cười bỉ ổi của gã đàn ông lạ mặt đó, dĩ nhiên Phó Cẩm Hành tốt hơn nhiều.







Đúng là có so sánh mới có phát hiện. Nếu Phó Cẩm Hành biết suy nghĩ thật trong lòng Hà Tư Ca lúc này, sợ rằng sẽ tức tới3hộc máu mà chết mất. Lần nữa mở mắt ra, cô nhìn xung quanh, phát hiện mình thật sự không còn ở Vương Phủ Uyển nữa.







Nằm trên chiếc giường lớn quen thuộc, Hà Tư Ca dần dần ổn định lại, ở đây nhiều ngày như vậy, không biết từ lúc nào cô lại sinh ra một loại cảm giác an toàn.







“Tôi đi lấy sữa nóng cho cô.” Thấy Hà Tư Ca không còn sợ hãi nữa, Phó Cẩm Hành định5đứng dậy. Ai ngờ, hắn vừa mới cử động, Hà Tư Ca lại ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng ấp úng: “Đừng đi.”







Hiếm khi thấy cô yếu đuối bất lực như vậy, Phó Cẩm Hành hơi ngẩn ra, cảm giác vừa buồn cười vừa tức giận, vừa đau lòng, lại vừa yêu thương.







“Cô đói không?” Hắn nghiêm túc hỏi.







Hà Tư Ca mạnh miệng: “Không đói.”







Vừa dứt lời, bụng đã truyền đến tiếng ọc ạc, giống như chứng minh cô đang nói dối. Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được nữa, ha ha cười lớn. Hà Tư Ca mím chặt đôi môi khô khốc lại, khuôn mặt kìm nén đến đỏ ửng, sắp nhỏ ra máu rồi.







“Ừm, cô không đói.”







Cuối cùng hắn cũng cười đủ rồi, nhắc lại lời có một lần.







Cô nhìn hắn, hốc mắt hơi đỏ, giống như lúc nào cũng có thể rơi lệ được. Phó Cẩm Hành lập tức căng thẳng: “Không thoải mái ở đâu à?”







Hà Tư Ca cắn môi, không nói gì. Cô chỉ cảm thấy rất mất mặt thôi. Lúc cô nhếch nhác nhất, là Phó Cẩm Hành đã đến cứu giúp, vậy mà, hắn lại là người có hận nhất! Nếu như Phó Cẩm Thiêm đến kịp thời...







Vậy thì tốt biết bao.







Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái như vậy, Hà Tư Ca không nhịn được mà tưởng tượng, n. Nếu khi đó là Phó Cẩm Thiềm cứu mình, đương nhiên cô sẽ cảm ơn anh ta, tuyệt đối không khó chịu, hơn nữa còn mâu thuẫn giống như bây giờ. Vả lại, người lương thiện như Phó Cẩm Thiêm, cũng sẽ không có đòi cô báo đáp!







Chỉ có loại tiểu nhân như Phó Cẩm Hành mới luôn lấy chuyện này ra uy hϊếp cô, làm nhục cô, thậm chí làm cổ tổn thương!







“Đừng sợ, đây không phải là Vương Phủ Uyển, tôi cũng không đi đâu cả.” Thấy hốc mắt Hà Tư Ca đỏ hoe, cũng không nói gì, mở to hai mắt, Phó Cẩm Hành thầm nghĩ, có lẽ là cô bị dọa sợ quá, nhất thời nói mê.







Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, quay lưng về phía Hà Tư Ca, cõng cô lên.







“Anh làm gì thế?” Mãi cô mới phản ứng được, lại sợ ngã xuống, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ Phó Cẩm Hành. Hắn đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, đưa cô đến phòng bếp.







“Là cô không cho tôi đi, nhưng cô lại phải ăn gì đó, cô bám chắc đấy, tôi sợ là một tay không đỡ được cô, đồ dưa lùn, nặng chết đi được.”







Hiếm khi thấy Phó Cẩm Hành bĩu môi, giọng điệu hơi trẻ con. Hà Tư Ca ngẩn ra vài giây, lúc này mới phản ứng lại được: “Anh nói ai nặng?” Cô sống hơn hai mươi năm, cho dù là lúc đang mang thai, cô cũng không dính dáng gì đến chữ “béo” cả!







“Nói cô nặng, cô còn không thừa nhận?” Hắn phản bác lại. “Tôi vốn dĩ không nặng, tôi một mét sáu tư, lúc béo nhất cũng mới có năm mươi lăm cân thôi...” Hà Tư Ca không nhịn được phản bác hắn, vừa mới nói xong, cô đã ý thức được đề tài không đúng, lập tức ngậm miệng lại.







Nhưng hình như Phó Cẩm Hành có chút tò mò hỏi: “Lúc nào thế?”







Cô thầm nói không hay rồi, lại không thể giả chết, chỉ đành nói dối: “Lúc xảy ra tai nạn, ở trong bệnh viện ngày nào cũng uống canh, nên bị béo ú.” Nghe thấy Hà Tư Ca nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt Phó Cẩm Hành cũng không tốt lắm, không muốn nói nhiều. Thấy hắn không nói gì, cô thở phào nhẹ nhõm.







Phó Cẩm Hành hâm nóng một cốc sữa, hai cái bánh bao kim sa, Hà Tư Ca thật sự đói muốn chết, ăn hết sạch sẽ vẫn chưa nó. Cô ngồi bên giường, đáng thương nhìn hắn, ý là vẫn muốn ăn nữa. “Cô đói lâu quá, phải chia ra ăn nhiều bữa, hai tiếng sau hãy ăn tiếp.”







Phó Cẩm Hành nhìn đồng hồ, giày vò cả nửa đêm, nhưng vẫn còn lâu mới sáng.







Rõ ràng hắn không ngủ, nhưng nhìn thần thái vẫn sáng láng.







“Tại sao?”







Hà Tư Ca không hiểu. Phó Cẩm Hành phì cười: “Tại sao cái gì?” Cô nói ra nghi ngờ trong lòng, lại liếc hắn: “Không phải là anh bị yêu quái nào nhập thật đấy chứ?”







Hắn cười khẽ, “Tôi đã sớm nói với cô rồi, tôi là lấy âm bổ dương, lúc cô hôn mê, bị tối đè mấy lần, đương nhiên nhìn tôi sảng khoái rồi.”







Biết rõ Phó Cẩm Hành đang nói dối, nhưng Hà Tư Ca vẫn tức không chịu được.







Cô lườm hẳn một cái, vén chăn lên, chui vào trong. Có lẽ là cốc sữa nóng kia thật sự có tác dụng, mới chỉ mấy phút, Hà Tư Ca đã cảm thấy hai mí mắt sắp đánh nhau.







Cô không muốn ngủ, nhưng càng lúc càng buồn ngủ. Cuối cùng không địch lại cơn buồn ngủ kéo đến, Hà Tư Ca vẫn nhắm hai mắt lại. Chắc chắn cô ngủ say rồi, Phó Cẩm Hành mới đi rửa sạch cốc, thuận tiện ném nửa viên thuốc ngủ còn lại đi. Để khiến cô có thể ngủ một giấc thật ngon, hắn cũng hao tổn tâm huyết, lén lén lút lút bỏ nửa viên thuốc ngủ vào trong cốc sữa kia. Sau khi làm xong những việc này, Phó Cẩm Hành đi tắm, rời khỏi chung cư. Lúc hắn lái xe đến bệnh viện, Tào Cảnh Đồng đã sớm đợi ở cổng. “Đã nổi xong xương, nhưng sợ rằng sau này vẫn để lại di chứng, không thể dùng sức, có lẽ cũng bị phế rồi.”







Cậu ta đi bên cạnh Phó Cẩm Hành, nhẹ giọng nói.







Sau khi nghe xong, Phó Cẩm Hành không chớp mắt lấy một cái, hình như căn bản không để ý.







Hắn đến phòng bệnh khoa chỉnh hình, nhìn thấy La Phong vì đau đớn mà không ngừng lớn tiếng mắng chửi.







Vừa thấy Phó Cẩm Hành, La Phong vừa sợ hãi, vừa oán hận. Lão ta há miệng ra, vừa định mắng người, Phó Cẩm Hành đã mở miệng trước: “Có biết cô gái ông gặp đó là ai không?”







La Phong cũng không quá ngu, việc đến nước này, cho dù lão ta có ngu thế nào, cũng biết đắc tội phải thần tiên phương nào rồi. “Tôi lại chưa làm gì cô ta!” Lão ta gân cổ lên, tức giận nhìn Phó Cẩm Hành, thầm nghĩ mình đúng là trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nếu như ngủ với cô thật rồi, bị ăn đòn cũng đáng. Thế nhưng mới chỉ sờ tay mà thôi! “Ông còn muốn làm gì nữa?”







Phó Cẩm Hành giận đến bật cười. La Phong không dám lên tiếng. “Chuyện hợp tác với vật liệu thép Kiến An, chất dứt tại đây.” Cân nhắc phút chốc, Cẩm Hành mở miệng nói.







Mặt La Phong biến sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ.







Lão ta vốn tưởng là, bị phể một cái tay, đã là kết quả xấu nhất rồi. Không ngờ còn mất luôn cả kim chủ lớn là Phó thị này!







“Nếu không phục, lúc nào tôi cũng có thể phụng bồi. Trợ lý Tào, thay tôi chăm sóc tốt cho La tổng ,ngoài ra, cậu đi thông báo với cô Triệu đang ở chung cư Tử Trúc kia, gần đây La tổng không thể qua với cô ta được.”







Phó Cẩm Hành cười như không cười nói. Ngay vừa rồi, hắn đã sai người điều tra xong lại lịch của La Phong, biết lão ta thu xếp cho vợ hai ở chung cư Tử Trúc.







Rất khéo là, La Phong dựa vào vợ để lên chức, bà La lại nổi tiếng trong giới là hũ giấm to, ỷ có nhà mẹ đẻ giúp sức, không ít lần cho lão ta nếm mùi đau khổ.







Quả nhiên, vừa nói ra lời này, La Phong vừa rồi còn bừng bừng khí thể lập tức ỉu xìu.







Xử lý La Phong xong, Phó Cẩm Hành hài lòng, rời khỏi bệnh viện.







Trước khi đi, Tào Cảnh Đồng tiền hắn đến hầm để xe. Nhìn khóe miệng Phó Cẩm Hành mang ý cười như có như không, Tào Cảnh Đồng nhất thời teo não, buột miệng hỏi: “Anh làm hòa với cô Hà rồi à?”







Vừa nói ra, cậu ta đã hối hận.







Thế nhưng, Phó Cẩm Hành lại không hề tức giận, còn nghiêm túc trả lời: “Tôi cũng không giận cô ấy thật.”







Cô nhóc kia chính là có cái bản lĩnh này, lần nào cũng khiến hắn tức muốn chết, nhưng chỉ chớp mắt đã quên sạch. Tào Cảnh Đồng lại lần nữa teo não: “Nhưng cô Hà giận anh, không phải anh giận cô ấy.” Thấy mặt Phó Cẩm Hành biến sắc, Tào Cảnh Đồng chỉ muốn đập đầu tự tử. “Tôi đi xem La Phong trước đây.” Chân cậu ta như được bồi dầu, chuồn nhanh như bay. Ngược lại là Phó Cẩm Hành đứng tại chỗ, một cái tay kéo cửa xe, lộ ra vẻ mặt suy tư. Chuyện hôm đó, trong lòng hắn hiểu rõ, đúng là mình đã quá đáng.







Cô gái trên bức tranh là ai, Phó Cẩm Hành rõ hơn ai hết, nhưng hắn cũng là người kiêu ngạo, sao lại cho phép Hà Tư Ca hết lần này đến lần khác đạp lên thể diện của hắn như vậy được.







Nếu như không cho cô thất bại một lần, tâm lý của hắn sẽ không được cân bằng. Những câu nói vô tình kia của Tào Cảnh Đồng lại nhắc nhở Phó Cẩm Hành.







Vì sảng khoái nhất thời, làm cho cô tức giận, làm mình làm mẩy với mình mãi, cũng thật sự không đáng. Nghĩ như vậy, Phó Cẩm Hành thẩm quyết định, chỉ cần Hà Tư Ca không giận mình nữa, hắn sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhặt với cô nữa.







Mang theo tâm tình vui vẻ, Phó Cẩm Hành lên xe, quay về chung cư.







Nhưng hắn lại không thể ngờ là, vừa đẩy cửa ra, trong nhà đã trống không. Hà Tư Ca vốn dĩ vẫn nên ngủ đã không còn ở trên giường nữa, Phó Cẩm Hành sở chăn, hơi lạnh.







Chứng minh người đã rời đi được một lúc rồi.







Chẳng lẽ, cô lại bị người bắt đi à?







Phó Cẩm Hành quay người lao ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng tìm một vòng trong chung cư, rất nhanh đã xoá bỏ cái suy nghĩ này. Lúc cô đi, hẳn là chủ động rời đi, không chỉ mang theo áo khoác ở phòng đồ, thậm chí còn xếp dép ngay ngắn, thuận tay tắt đèn ở cửa. Những chi tiết này, khiến Phó Cẩm Hành chỉ muốn gϊếŧ Hà Tư Ca! Cô lại vào lúc mình vừa mới tháo gỡ sự phòng bị xuống, chạy trốn rồi?!