Chương 63: Người phụ nữ không có trái tim

Chương 63: Người phụ nữ không có trái tim









Nghe thấy tiếng, Hà Tư Ca sống sót sau tai nạn cũng không nhịn được mà run lên cầm cập.







Cô không ngờ, Phó Cẩm Hành lại xuất hiện ở chỗ này. Càng không ngờ tới, Phó Cẩm Hành ra tay tàn độc như vậy, còn phế luôn cái tay heo bẩn thỉu của tên họ La kia!







“Tao, tao với mày chưa xong đâu...” Bên tại truyền đến một câu chửi bẩn thỉu, không đợi nói xong, gã đàn ông đau đến nỗi mồ hôi lạnh đầy đầu đã ngất đi, gục ngay bên chân Phó Cẩm Hành. Hắn ghét bỏ,2lập tức dịch sang bên cạnh hai bước, giống như sợ dính phải thứ gì bẩn thỉu. “Anh Phó, chuyện này...” Tào Cảnh Đồng bước lên trước mấy bước, có chút không biết làm sao hỏi.







Phó Cẩm Hành không thèm nhìn, khẽ nhếch đôi môi mỏng lên: “Đưa đến bệnh viện, xem bác sĩ nói thế nào, có thể nói được thì coi như lão ta có phúc.” Có lệnh của hắn, Tào Cảnh Đồng không nói hai lời, lôi La tổng đã hoàn toàn hôn mê đứng dậy, lập tức đưa lão ta đến bệnh viện gần đây nhất.







Hai8người bọn họ vừa đi khỏi, Phó Cẩm Thiêm đã dẫn theo một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng xuất hiện ở đầu kia hành lang.







“Tu Ca!”







Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, anh ta theo bản năng buột miệng gọi. Nhưng giây tiếp theo, Phó Cẩm Thiêm cũng đã nhìn thấy Phó Cẩm Hành, anh ta nhịn không được lắp ba lắp bắp mở miệng: “A...anh?”







Đợi Phó Cẩm Thiêm đến gần, anh ta nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của La tổng và cô gái trước đó đâu, trong lòng đã có dự cảm không lành.







“Bon6ho...” Phó Cẩm Thiêm căng thẳng hỏi. “Không phải muốn tôi đến uống rượu và hát với ông chủ nào đó sao?”







Cô gái ở bên cạnh phong tình lẳиɠ ɭơ vuốt tóc, hỏi Phó Cẩm Thiêm, nhưng đôi mắt cô ta lại như biết phóng điện, không ngừng liếc qua Phó Cẩm Hành ở bên cạnh, hiển nhiên đã coi hắn là đối tượng phục vụ tối nay.







Phó Cẩm Hành rút một xấp tiền giấy màu hồng ra khỏi ví, không thèm đếm, ném thẳng lên người cô gái, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!” Cô gái ngẩn ra3một lúc, nhưng dù sao cũng là người từng trải, biết được rất nhiều người có tiền hay quái gở thế nọ thế kia. Vì vậy, cô ta không hề dây dưa, cầm tiền rời đi. Những người không liên quan đều đã đi hết, Phó Cẩm Hành mới nhìn Phó Cẩm Thiêm tức giận: “Đây là cách cậu bàn chuyện làm ăn à? Anh vẫn luôn không biết, từ lúc nào Vương Phủ Uyển biến thành bẩn thỉu xấu xa như vậy, đến loại hàng này cũng có!” Hắn giơ tay chỉ về hướng cô gái ban nãy vừa5rời đi, rõ ràng là vô cùng không hài lòng với hành vi của Phó Cẩm Thiêm. Mà điều thật sự khiến Phó Cẩm Hành giận là, Hà Tư Ca cũng bị liên lụy vào đó!







“Anh, em...”







Nhìn ra tình hình không đúng, Phó Cẩm Thiêm cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa.







Phó Cẩm Hành liếc anh ta một cái, đi vào phòng VIP trước, không quay đầu lại nói: “Vào trong, đóng cửa lại!” Sau khi vào phòng, hắn phát hiện Phó Cẩm Thiêm đã đi sau mình, nhưng Hà Tư Ca vẫn còn đứng ở ngoài cửa, Phó Cẩm Hành càng tức giận hơn: “Không coi lời tôi ra gì đúng không? Cô còn đứng ở đó làm gì, đợi tên họ La đó đến tìm cô à?”







Một câu nói, cuối cùng hoàn toàn khiến Hà Tư Ca hoàn hồn lại. Thật ra, cô đã bị dọa đến nỗi chân tay mềm nhũn, đến cả khả năng suy nghĩ cũng sắp không còn nữa rồi. Nghe thấy lời Phó Cẩm Hành, Phó Cẩm Thiêm cũng không nhịn được nữa, vội vàng hỏi Hà Tư Ca: “Có phải là La tổng hiểu nhầm cái gì không? Cô không sao chứ? Đều tại tối...” Trong giọng nói của anh ta vô tình lộ ra vẻ quan tâm, khiến sắc mặt Phó Cẩm Hành càng sầm xuống.







Từ lúc nào, hai người này lại thân thiết như vậy?! Hơn nữa còn hẹn gặp nhau ở Vương Phủ Uyển?! Hà Tư Ca vào phòng, cô bình tĩnh lại sau cơn kinh hoàng, lắc đầu: “Không sao, có lẽ lão ta nghĩ tôi là gái bao ở đây...” Nói xong, cô kể lại chuyện xảy ra trước đó một lượt. Phó Cẩm Thiêm liên tục tự trách: “Sau khi tôi đến, tên họ La đó nói bóng gió với tôi một cô không đủ, bảo tôi tìm thêm người nữa. Tôi chỉ đành đi tìm người, kết quả chỉ lo ra ngoài mà quên mất điện thoại ở đây.”







Anh ta giơ tay ra sờ, quả nhiên, điện thoại kẹp ở giữa sô pha, bên trên có cuộc gọi nhỡ của Hà Tư Ca.







Nếu lúc đó anh ta nghe điện thoại, cũng sẽ không khiến cô bị nguy hiểm.







Nắm lấy điện thoại, Phó Cẩm Thiêm tự trách mình mãi.







“Tôi xin lỗi...” Cứ nghĩ đến việc tên họ La đó tưởng Hà Tư Ca là gái bao, cợt nhả với cô, thậm chí còn động tay động chân, anh ta lại hối hận không thôi, chỉ muốn tát cho mình hai cái!







“Không phải lỗi của anh, là tự tôi quá không cẩn thận...” Hà Tư Ca cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ xíu.







Vốn dĩ cô còn tưởng, chỉ cần dựa vào chút khôn vặt của mình, nhất định có thể dễ dàng thoát thân.







Ai biết, cô đã đánh giá thấp gã đàn ông tϊиɧ ŧяùиɠ lên não có biết bao thủ đoạn hạ lưu ghê tởm đó! Cô không dám tưởng tượng, nếu không phải Phó Cẩm Hành xuất hiện trước mắt mình như thiên thần, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì...







Chỉ cần bị tên họ La đó lối vào phòng VIP, chỉ cần đóng cánh cửa dày này lại, cho dù cô có đứt hơi khản tiếng kêu cứu, cho dù gào rách cổ họng, sợ rằng cũng không có ai nghe thấy.







“Im miệng!” Phó Cẩm Hành hung dữ khiển trách một câu, Hà Tư Ca lập tức cảm thấy vô cùng tủi thân, lại liên tưởng đến bản mặt cười cợt để tiện của tên họ La đó, hốc mắt cô lập tức đỏ lên.







Thấy vậy, Phó Cẩm Thiêm vội vàng nói giúp cô: “Anh, chuyện này không trách cô ấy được, là em muốn dẫn cô ấy đi mở mang kiến thức...”







Không đợi anh ta nói hết, Phó Cẩm Hành đã ngước mắt lên, mặc dù mặt mũi dửng dưng, nhưng giọng điệu lại kỳ quái: “Cô ta lại không phải là chưa từng đến đây, có cái gì mà mở mang kiến thức? A, đúng rồi, Cẩm Thiêm, cậu còn chưa biết đấy, cuộc hẹn đầu tiên của anh và chị dâu cậu, chính là ở Vương Phủ Uyển.”







Có lẽ là ảo giác của Hà Tư Ca, cô luôn cảm thấy, Phó Cẩm Hành cổ nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”, đặc biệt dùng sức rít vào từng âm tiết. Phó Cẩm Thiêm vừa nghe thấy lời hắn, mặt cũng hơi biến sắc. Cuối cùng thì anh ta cũng hiểu ra.







Phó Cẩm Hành tức giận rồi, hơn nữa, mình là đối tượng khiến hắn tức giận.







“Em xin lỗi, anh, là lỗi của em. Em muốn thành công ngay, muốn nhanh chóng ký được hợp đồng với La tổng, cho nên mới muốn lấy lòng lão ta. Cho dù nói thế nào, chuyện này cho dù nhìn thế nào, đều là em suy nghĩ không chu đáo, xin anh đừng trách Tư... trách chị dâu.”







Phó Cẩm Thiêm nhắm mắt lại, nhanh chóng nói. Anh ta khống chế cảm xúc, xin lỗi Phó Cẩm Hành. Im lặng một lúc, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng giãn lông mày ra, giọng nói đã khôi phục lại bình thường: “Cậu mới ra đời, có lòng muốn chiến thắng là chuyện tốt, nhưng cũng phải cẩn thận những mánh lới dối trá trên thương trường, từ từ học đi.” Phó Cẩm Thiêm gật đầu.







“Anh sẽ bảo bộ phận thị trường chọn lại đối tác, phẩm hạnh của tên họ La đó không tốt, anh không thèm kiếm tiền với loại người này. Cậu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai đến phòng làm việc của anh.” Phó Cẩm Hành giải quyết dứt khoát. Hình như vẫn muốn nói thêm gì nữa, Phó Cẩm Thiêm ngập ngừng mấy câu, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng VIP. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Hắn ngồi trên sô pha, cô đứng ở cửa, giống như một đứa bé phạm lỗi.







“Cô và Cẩm Thiêm quen biết nhau thế nào?” Phó Cẩm Hành lại chất vấn một lần nữa.







Hắn rất tò mò, Phó Cẩm Thiêm vừa về nước không lâu, trước đó Hà Tư Ca luôn sống ở Nam Bình, hai người này qua lại với nhau kiểu gì được.







Lúc này Hà Tư Ca mới trả lời thật thà: “Là lúc tôi đi sửa đồ trang trí thủy tinh đó...” Cô kể lại một lượt, Phó Cẩm Hành bừng tỉnh. Đồng thời, trong lòng hắn cũng dấy lên một chút chua xót. Hai người bọn họ tuổi tác tương đương nhau, hình như nói chuyện rất hợp, hơn nữa, Phó Cẩm Hành cũng thừa nhận, Phó Cẩm Thiêm thật sự là một người đàn ông hết sức ưu tú. “Nếu không phải tối nay tôi đến đây gặp một người bạn, bây giờ cô đã bị tên súc sinh đó làm nhục rồi! Cô có từng nghĩ, nhất cử nhất động của cô không chỉ có liên quan đến mình cô, mà còn ảnh hưởng đến người khác không!”







Đố kỵ và tức giận đã khiến Phó Cẩm Hành mất đi lý trí, lớn tiếng gầm lên.







Hà Tư Ca ngẩn ra, ngẩng phắt đầu lên. Vốn dĩ, cô còn tưởng hắn đang quan tâm cô, không ngờ... Người hắn quan tâm vẫn luôn chỉ có mình hắn mà thôi!







“Anh sợ tôi bị người đàn ông khác động vào, sẽ cắm sừng anh đúng không? Nếu thật sự xảy ra scandal đó, anh lại phải lên trang nhất một lần nữa, nói không chừng còn ảnh hưởng đến Trương Tử Hân, khó khăn lắm cô ta mới bỏ tiền để làm tẩy sạch cho mình, không thể để bị tôi làm hại được! Điều anh muốn nói không phải chính là ý này sao? Tôi nghe hiểu rồi!”







Hà Tư Ca cố gắng kìm nén nước mắt sắp rơi. Cô cười lạnh nhìn Phó Cẩm Hành, hoàn toàn hiểu được ý đồ của hắn.







Sự xuyên tạc của cô khiến trái tim Phó Cẩm Hành đau đớn, sắc mặt cũng tái mét.







“Hà Tư Ca, cô đúng là một người phụ nữ không có trái tim!”







Hắn mắng. Hễ là việc có thể khiến cô vứt bỏ thành kiến đối với mình, nghĩ kỹ lại việc những ngày qua hẳn đã làm, nói không chừng cô sẽ không còn hiểu lầm hẳn nữa. Đáng tiếc, cô không như vậy! “Đúng thế, vì tôi biết thật lòng chưa chắc đã đổi lấy được thật lòng, bởi vì anh cũng không hề có trái tim!” Hà Tư Ca gào lớn, quay người rời đi.







Phó Cẩm Hành đứng dậy khỏi số pha, kéo lấy cánh tay cô từ phía sau. Cơn đau dường như đã quen thuộc truyền từ cổ tay đến toàn thân, Hà Tư Ca kêu lên một tiếng đau đớn...







“A!”







Hắn theo bản năng buông tay ra.







Hà Tư Ca nhân cơ hội chạy về phía cửa. “Đừng đi!”







Sự cố chấp của Phó Cẩm Hành cũng bộc lộ ra hết, hôm nay hắn phải nói rõ ràng với cô!







Hắn dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô, ôm lấy Hà Tư Ca từ phía sau như nhổ củ cải, quay người, sải bước, dùng sức ngã xuống.







Hai người cùng ngã lên giường lớn. Đương nhiên cô không chịu ngoan ngoãn nghe lời, lớn tiếng mắng: “Đừng tưởng là anh cứu tôi một lần, tôi sẽ mang ơn anh!” Tại sao người đàn ông này lại có bản lĩnh khiến cô từ cảm kích tận đáy lòng đến oán hận tận đáy lòng như vậy!







Thật ra, Hà Tư Ca muốn cảm ơn hắn. Nhưng thái độ của hắn khiến người khác không thoải mái, khiến cô không thể duy trì được sự cảm kích với hắn. Hơn nữa, chuyện tối nay, cũng thật sự dọa cho Hà Tư Ca một trận. Nhất là căn phòng VIP này đã khiến cô nảy sinh sợ hãi, nhưng Phó Cẩm Hành lại không cho Hà Tư Ca rời đi ngay, còn kéo cô lên giường! Trong lúc vùng vẫy, trước mắt cô tối sầm lại, cả trời sao xẹt qua. Ngay sau đó, Hà Tư Ca không còn biết gì nữa. Phó Cẩm Hành đang chuẩn bị cởϊ qυầи áo của cô, thấy Hà Tư Ca dưới thân mình đột nhiên không cử động nữa, mắt nhắm chặt, hắn ngẩn ra. “Tu Ca? Tu Ca?”







Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không nhịn được mà học theo Phó Cẩm Thiêm, gọi cô như vậy.