Không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, cô nghe thấy có người đang nói chuyện....“... Ngủ cũng đã ngủ rồi, ông muốn tôi làm thế nào đây? Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau, còn giả bộ trong trắng cái gì nữa.”
Giọng điệu Phó Cẩm Hành vô cùng lạnh lùng. “Phó Cẩm Hành! Cậu bắt nạt con gái tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!” Lại là một giọng nói truyền đến, nghe có vẻ như là giọng của một người đàn ông trung niên. Hà Tư Ca mở hai mắt ra. Cô cố gắng nén sự đau mỏi khắp cơ thể dùng một tay túm lấy chiếc áo sơ mi nam ở góc giường phủ qua loa lên người. “Nói cho rõ chút đi, cái gì gọi là tôi bắt nạt cô ta? Năm đó cô ta chủ động trèo lên giường của tôi, chẳng lẽ không phải là do ông dạy à? Hà Nguyễn Chính, trước kia tôi coi ông là bề trên nền nể mặt ông vài phần, ông đừng có ở đây mà hô to gọi nhỏ với tôi!”
Vừa mặc xong quần áo, Hà Tư Ca lại nghe thấy Phó Cẩm Hành mở miệng nói. Cô ngây người ra, đầu óc ù ù, hai chân không kiểm soát được đi về hướng cửa phòng, muốn nghe rõ hơn cuộc đối thoại của bọn họ.
“Cậu quá đáng quá rồi!”
Người đàn ông trung niên đang gào thét chính là Hà Nguyễn Chính, ba của Hà Tư Ca. Vừa nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành, ông ta liền vội vàng chạy đến đây.
Không ngờ lại thật sự có thể nhìn thấy Hà Tư Ca, đứa con gái đã năm năm không gặp ở đây!
Năm đó, sau khi Hà Nguyên Chính lấy người vợ thứ hai là Đỗ Uyển Thu, vì là cái gai trong mắt người mẹ kế này nên mới mười hai tuổi Hà Tư Ca đã bị đưa ra nước ngoài du học.
Cô vừa trưởng thành không lâu, việc làm ăn của nhà họ Hà đã gặp khó khăn, ngã một cái không gượng dậy nổi. Để có được vốn quay vòng, Hà Nguyên Chính đã mang hôn ước do cụ ông quyết định lúc vẫn còn sống ra, ép con gái mình gả cho cháu đích tôn của nhà họ Phú, Phó Cẩm Hành. Ba ruột không thương, mẹ kế không yêu, đến cả chuyện hôn nhân đại sự cũng bị dắt mũi dẫn đi, trở thành vật giao dịch, đương nhiên Hà Tư Ca không thể tuân theo chi phối của bọn họ. “Người quá đáng là nhà họ Hà các người, vì tiền mà có thể bán con gái, bợ đít đến đỉnh điểm!” Phó Cẩm Hành lớn tiếng quát mắng, thành công khiến Hà Nguyên Chính ngậm miệng lại. Dù sao bây giờ nhà họ Hà cũng đang cần một khoản tiền lớn mới có thể khiến công xưởng hoạt động trở lại được.
Thân là chủ gia đình, gần đây Hà Nguyên Chính thật sự rất sầu não, cho nên ông ta mới mặt dày, đích thân đến thăm hỏi Phó Cẩm Hành. Mấy lần gần đây, ông ta đều không đạt được ý nguyện. Cho nên hôm nay vừa nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành, Hà Nguyên Chính đã mừng khôn kể xiết.
Liếc mắt một cái, Phó Cẩm Hành nhìn thấy ở phía trong cửa có một bóng người.
Hắn cong khóe môi lên, biết là Hà Tư Ca đã tỉnh rồi, hơn nữa, cô còn đang nghe trộm bọn họ nói chuyện.
“Nếu đã tìm được người về rồi, không bằng tôi lấy cô ta luôn.”
Trong chớp mắt, Phó Cẩm Hành đã đưa ra quyết định.
Không phải cô muốn trốn sao?
Không phải cô có chết cũng không muốn lấy hẳn sao?
Được thôi, vậy hắn sẽ lấy cô cho bằng được, trói chặt cô bên cạnh mình, để cô đến chết cũng không thể không làm vợ hắn!
“Thật... thật sao?”
Hà Nguyên Chính dường như không dám tin vào tai mình.
Cho dù bên ngoài vẫn luôn đồn đại Phó Cẩm Hành thế này thế nọ, thế nhưng chỉ cần hắn chịu kết thông gia với mình, vậy thì có liên quan gì?
“Không đồng ý thì thôi vậy.” Phó Cẩm Hành lấy lui làm tiến, sắc mặt sầm xuống.
Hắn như vậy dọa cho Hà Nguyên Chính xua tay lia lịa: “Đồng ý, đồng ý, dĩ nhiên là đồng ý rồi!”
Hà Tư Ca trốn ở một góc nghe trộm cũng không thể nhịn được nữa. Cô kéo cửa phòng ra, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ gào lên: “Anh đừng có mơ! Dù cho đàn ông trên cái thế giới này có chết hết rồi thì tôi cũng không lấy anh đâu!”
Phó Cẩm Hành lại không hề tức giận, ngược lại còn cười đáp: “Chính vì tất cả đàn ông trên thế giới này đều sẽ không chết hết, cho nên cô mới phải lấy tôi.” Cô bị nghẹn họng không nói được lên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. “Ca Ca! Con thật sự vẫn còn sống, quá tốt rồi!”
Hà Nguyên Chính vừa thấy con gái, theo bản năng muốn bổ nhào qua.
Thấy vậy, Phó Cẩm Hành tỉnh bơ đứng chắn trước người Hà Tư Ca, hắn khẽ cau mày lại, tỏ vẻ không vui.
Cô mặc áo sơ mi của mình, bên trong không mặc gì cả, vạt áo sơ mi vừa che được qua đùi. “Tôi không sống, chẳng lẽ đã chết rồi à?” Hà Tư Ca cũng ý thức được mình có gì đó không đúng. Cố lùi về phía sau hai bước, giấu mình sau cánh cửa.
Nhào hụt, Hà Nguyên Chính ngượng ngùng nhìn cô và Phó Cẩm Hành, vô cùng lúng túng.
“Ca Ca, con...” Ông ta không hiểu tại sao con gái lại bài xích mình như vậy!
Hà Nguyên Chính thừa nhận, sau khi biết Hà Tư Ca mất tích ở nước ngoài, vì Đỗ Uyển Thu luôn thì thầm bên gối, ông ta thật sự đã không đi tìm con gái một cách tử tế.
Bây giờ cô trở về rồi, hơn nữa còn không tổn hại gì, Hà Nguyên Chính không nén nổi thẩm thấy vui mừng.
“Ông về trước đi.” Thấy ánh mắt ông ta không ngừng nhìn vào những chỗ nhấp nhô trên cơ thể Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành đột nhiên cảm thấy tức giận, hắn trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, mở miệng đuổi người. “Nhưng mà không phải chúng ta vẫn còn chưa...” Trong đầu Hà Nguyên Chính toàn là lời Phó Cẩm Hành nói ban nãy. Ông ta vừa muốn nhắc lại một chút thì đã phát hiện sắc mặt đối phương thay đổi rồi. “Vậy được, tôi đi trước đây.”
Ông ta không hề ngoảnh đầu lại rời đi, cũng không nhìn Hà Tư Ca thêm một cái nào nữa. “Nhìn thấy rồi chứ? Cái gọi là tình thân, còn mỏng hơn cả giấy. Công ty của nhà cô bây giờ đang cần một khoản tiền lớn để quay vòng, trừ lấy tôi ra, cô không có lựa chọn thứ hai!” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói. Cô ngẩn ra. “Tôi sẽ không lấy một tên tội phạm!” Sau vài giây, Hà Tư Ca căm phẫn thấp giọng nói.
Nhưng hắn lại cười: “Vậy còn cô là cái gì? Một cô gái chỉ biết hưởng thụ dưới người tôi à?”
Nghe thấy câu này, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, môi khẽ run lên.
“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất là anh thả tôi ra ngay đi! Một khi có người phát hiện ra tôi chưa quay về, nhất định bọn họ sẽ báo cảnh sát!” Mình không về Nam Bình đúng giờ, chỉ cần Tưởng Thành Hủ nhận được tin tức, anh nhất định sẽ đến Trung Hải cứu cô.
Vào giờ phút này, Hà Tư Ca chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.
“Cô nói cái tên họ Tưởng đó hả? Hắn có biết cô phóng túng ở bên cạnh tôi thế nào không?”
Câu này của Hà Tư Ca đã hoàn toàn chọc giận Phó Cẩm Hành.
Cứ nghĩ đến mấy năm nay cô và Tưởng Thành Hủ ở bên nhau, hắn lại tức giận không kiềm chế được, thậm chí còn có một loại cảm giác bị phản bội!
“Anh ăn nói sạch sẽ chút đi! Anh ấy là người tốt, anh không có tư cách nhắc đến anh ấy!” Hà Tư Ca không hề nghĩ ngợi phản bác lại ngay. Thấy cô lại bảo vệ người đàn ông khác như vậy, con ngươi Phó Cẩm Hành co chặt lại thành một đường thẳng, cực kỳ dọa người.
Hắn mím môi lại, quai hàm bạnh ra, sau đó kéo mạnh Hà Tư Ca lôi đến nhà vệ sinh, ném thẳng cố vào trong bồn tắm lớn. Cô muốn đứng dậy, nhưng lại bị trơn ngã xuống. Phó Cẩm Hành lấy vòi sen xuống, vặn nước ấm, dội vào cô: “Cô tự tắm cho sạch sẽ đi!” Hà Tư Cô ấy giơ một tay che mắt, một tay chắn đầu, bị dòng nước ấm nóng đó dội vào không nói ra lời.
Bị nước nóng xối vào, cô lập tức run lên cầm cập, toàn thân bị thấm ướt. May mà Phó Cẩm Hành không giày vò cô nữa, mà để Hà Tư Ca tự mình tắm rửa. Đợi cô ra ngoài, trợ lý của hắn đã đưa mấy cái túi đến.
Từ nội y đến quần áo, từ túi xách đến giày cao gót đều đã được phối sẵn, số đo vừa vặn. Thay đi, nhanh lên chút.”
Phó Cẩm Hành ngồi trên cái số pha bên cạnh, hắn đã thay một bộ quần áo mới, nhìn có vẻ bảnh bao gọn gàng như bình thường. “Từ giờ đến đến lúc Cục Dân chính tan làm còn một tiếng, tôi không muốn kéo dài việc đăng ký kết hôn thêm một ngày nữa.”
Hắn nói, mặt không có biểu cảm gì.
rn